Dưới Ánh Bình Minh
Năm giờ chiều, tại trường Trung Học Hải Sơn.
Tiếng trồng vang lên khắp sân trường, tất cả học sinh chạy ào ra về.
Dương Đoan Ngọc ngồi ở phòng số 14 dãy tầng mới nhìn xuống, ánh mắt như ao ước muồn ra về cùng đám học sinh kia.
– “ Này, nhìn đi đâu đấy? Làm xong bài tập chưa? “. Lưu Mộng Giao từ phía sau xuất hiện, trên tay cầm hai lon nước, một lon đưa về phía Dương Đoan Ngọc.
Dương Đoan Ngọc cầm lấy, mở nắp lon uống một hơi rồi thở hà ra, lấy tay lau miệng rồi nhìn lại cô bạn của mình.
– “ Nè tại sao chúng mình lại phải học nhỉ, bây giờ người ta về hết rồi mà chỉ còn mỗi tớ phải ngồi học ở đây, tớ mệt quá, tớ muốn ăn cơm mẹ nấu “. Dương Đoan Ngọc vừa ôm cánh tay Lưu Mộng Giao vừa nũng nụi nói. Cô cảm thấy thật bất công, trong khi các bạn được ra về vui chơi, cô còn phải ở lại học tới tối. Chưa kể Dương Đoan Ngọc còn phải tạm dừng các môn học khác để tập trung vào môn lịch sử, điều này khiến cho cô rơi vào tình trạng lệch môn rất nghiêm trọng.
Tất cả chỉ vì còn một tháng nữa, kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh sẽ diễn ra, Dương Đoan Ngọc là thành viên trong đội tuyển của trường tham gia thi.
Năm nay Dương Đoan Ngọc học lớp 12, là năm cuối cùng của đời học sinh, sắp tới là kì thi đại học cũng là kì thi quan trọng của đời học sinh.
Dương Đoan Ngọc mệt mỏi nằm úp xuống mặt bàn thở dài. Lưu Mộng Giao thấy cô vậy thì xoa đầu cô
– “ Thôi nếu thấy mệt mỏi quá thì dừng lại quan trọng vẫn là sức khỏe mà “.
Nghe thế Dương Đoan Ngọc bật dậy:“Không, không tớ không bỏ cuộc đâu.”
“Nhưng việc học trên trường thì sao? Bây giờ cậu học lệch lắm đó biết không. Sắp thi đại học rồi cậu tính sao đây?” Lưu Mộng Giao nhăn mày nhìn cô bạn mắt thâm như gấu trúc.
“Tớ quyết định rồi, tớ sẽ đặt cược vào kì thi học sinh giỏi này. Nếu tớ thi đạt giải tớ sẽ không cần lo lắng chuyện thi đại học vì kiểu gì họ cũng sẽ cộng điểm ưu tiên cho tớ hoặc tuyển thẳng
còn nếu tớ thi không đạt giải thì phải chấm nhận quay lại và cắm đầu vào học tiếp thôi” Dương Đoan Ngọc nhún vai trình bày cho Lưu Mộng Giao nghe.
Nghe thấy bạn mình nói thế, Lưu Mộng Giao lắc đầu ngán ngẩm:“Vậy thì cậu hãy học nhiều vào nhé, ván cược này không dễ ăn vậy đâu“.
Dương Đoan Ngọc liền đứng dậy đẩy Lưu Mộng Giao ra cửa nói:“Đúng là ván cược này khó ăn nên cậu hãy để cho mình không gian thưởng thức nhé. Tối rồi về đi kẻo muộn.”
“Nè khoan đã, cậu…….” Lưu Mộng Giao chưa kịp nói xong, cửa liền bị Dương Đoan Ngọc đóng sầm lại.
Cô quay về bàn học của mình và học bài tiếp.
Dương Đoan Ngọc biết lần này có thể mình chọn sai, cũng có thể chọn đúng. Nhưng đúng hay sai thì phải thử mới biết được
Học liền một mạch tới chín giờ đêm. Dương Đoan Ngọc thả bút, ưỡn vai rồi nhìn ra cửa sổ.
Khung cảnh ban đêm ở trường thật u ám, cô liền dọn sách vở vào cặp, lấy điện thoại ra gọi ba đến đón.
Dương Đoan Ngọc đi ra cổng trường. Lúc này trường vắng tanh không một bóng người. Cô nhìn mãi mà chẳng thấy ai.
Khi nhìn về một góc nơi cổng trường, Dương Đoan Ngọc mơ ảo nhìn thấy cậu thanh niên nằm vùng vẫy giữa nền đất.
Cô run rẫy làm rơi chiếc điện thoại, ngã quỵ xuống.
Rồi hình ảnh đấy biến mất, Dương Đoan Ngọc cố gắng thở phào bình tĩnh:“Không sao, không có ai đây cả, chỉ là mơ thôi, *cậu ấy không sao“.
*cậu ấy: là một người mà sau này chúng ta sẽ rõ.
Dương Đoan Ngọc cố gắng đứng dậy đi ra khỏi cổng trường tới đoạn đường chính. Cô thấy xe ba mình lái vừa chạy tới.
Mở cửa bước vào ghế lại phụ, Dương Thanh Nguyên đưa cho cô bình nước ấm:“Con gái ba nay học có mệt không?.”
“Dạ không, nay học vui lắm ba, mệt là con bỏ về sớm rồi“. Dương Đoan Ngọc cầm lấy bình nước, uống một ngụm. Cảm giác có người trông chờ mình về rất ấm áp.
Trên đường về Dương Thanh Nguyên lái xe vào quán ăn vặt vỉa hè, móc ví ra đưa cho Dương Đoan Ngọc:“Con ra mua gì về ăn đi cho đỡ đói, thích gì thì lấy nhiều vào“.
Eo ui, quả là người đàn ông tâm lí, thế thì cô không ngần ngại chọn món rồi hahaha.
_________________________
Về tới nhà, Công Dương Tịnh Thi ra đón hai ba con. Dương Đoan Ngọc chìa ra khoe mẹ 2 bọc đồ ăn mà mình vừa chọn.
Công Dương Tịnh Nhi nhìn cô con gái háu ăn của mình:“Hai cha con ăn vặt nhiều vào rồi mập béo ú ra“.
“Con đang tuổi ăn tuổi lớn mà mẹ, mẹ cầm giúp con nha con đi thay đồ đã“. Nói xong Dương Đoan Ngọc vào phòng thay đồ. Vốn dĩ cô mở chiếc tủ mini trên học bàn để lấy dây cột tóc nhưng lại thấy trong ngăn tủ có vẻ trống vắng.
Là chiếc điện thoại cũ biến mất. Dương Đoan Ngọc vội tìm kĩ lại nhưng không thấy. Cô ra phòng bếp hỏi mẹ:“Mẹ ơi cái điện thoại cục gạch con để trong ngăn tủ trên bàn học mẹ có thấy nó ở đâu không ạ?”
“Cái điện thoại màu đen phải không, mẹ để nó trong nhà kho vì thấy nó cũ quá rồi“. Công Dương Tịnh Thi nói vừa dứt câu, Dương Đoan Ngọc liền chạy ra nhà kho lục tung lên.
Cô không thể nào lạc mất chiếc điện thoại đó.
Nó là mối liên kết cuối cùng của cô và người ấy