Không Thịt Không Vui

Rate this post

Đêm càng khuya, không khí càng trở lên lạnh lẽo, khác hẳn cảm giác khô nóng ban ngày.

Vụ Nguyệt đi từng bước dưới ánh trăng, càng đi càng hoảng hốt, nàng nhìn con đường phía trước lại nghĩ về hình ảnh đáng sợ hồi chiều.

Nàng tin trên đời có quỷ thần, bởi lẽ tiểu công chúa tin tưởng mẫu phi đã qua đời nhất định ở trên trời phù hộ cho nàng, nhưng tên tiểu thái giám kia mà chết mang theo oán hận quay về tìm nàng thì phải làm sao bây giờ.

Đêm nay nếu không xác định xem hắn còn sống hay đã chết thì nhất định nàng sẽ không ngủ được. Làn váy kéo qua mặt cỏ đã dính dẫm sương đêm, từng cơn khí lạnh thấm vào làn da dưới chân nàng, Vụ Nguyệt cũng không dám chần chừ lâu, rảo bước càng nhanh.

Phía trước chính là nơi tiểu thái giám kia bị đánh.

Vụ Nguyệt vòng qua hành lang, chạy chậm về phía trước, trên mặt đất vẫn còn đầy dấu vết đánh nhau, xen lẫn với dấu chân là một vài vết máu khô.

Không thấy người.

Vụ Nguyệt nhìn quanh, nàng nín thở bước đến miệng giếng cạn gần đó, trong lòng mặc niệm “Đừng chết mà, đừng chết mà…”. Đèn lồng trong tay theo cử động của nàng cũng run rẩy theo, soi sáng miệng giếng, thân ảnh mảnh khảnh cúi xuống tìm kiếm.

Ánh đèn lồng chiếu xuống lòng giếng, chỉ thấy một lớp lá khô thật dày, may mắn không có người nào bên dưới.

Vụ Nguyệt chớp mắt, nhẹ nhàng thở hắt ra, trong lòng cũng thực vui vẻ.

Trong cung thỉnh thoảng sẽ có những người kém may mắn ngã xuống giếng chết, nếu chỉ là một tiểu thái giám cấp thấp, nhất định không ai quan tâm đi tìm hiểu.

Nếu trong giếng không có, nhất định hắn còn sống.

Tự trấn an mình xong, Vụ Nguyệt nhẹ giọng nói, “Còn sống thì tốt.”

***

Vụ Nguyệt cầm theo đèn lồng trở về, bước chân nhẹ nhành hơn rất nhiều, vòng qua núi giả phía trước chính là Trường Hàn cung.

Đi vòng qua núi giả, ánh trăng như bị nuốt chửng, để lại không gian mờ mờ tối, ánh sáng từ đèn lồng chiếu lên một bóng người nấp sau núi giả.

Vụ Nguyệt hoảng sợ, nàng dừng bước chân nhìn về phía trước. Nhìn một cái, hô hấp như ngừng lại.

Đằng sau núi giả có một người đang ngồi, hai mắt nhắm chặt, bộ quần áo màu xanh lơ trên người rách nát đầy dấu vết bẩn thỉu. Khoé miệng cùng cằm hắn vẫn còn vết máu khô, trên mặt dính đầy bùn đất không nhìn rõ dung mạo.

Nhưng Vụ Nguyệt lại nhận ra đây chính là tiểu thái giám bị đánh lúc chiều kia. Trong nháy mắt, da đầu nàng căng lên, trong lòng căng thẳng.

Nàng không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm vào dáng người trước mặt, không biết người này còn sống hay đã chết, sau đó liền nhìn thấy lồng ngực có chút phập phồng, hắn còn sống.

Vụ Nguyệt luống cuống tay chân, bàn tay cầm đèn lồng ra đầy mồ hôi, nàng lại miên man suy nghĩa.

Nơi này gần Trường Hàn cung như vậy, chẳng lẽ hắn đến tìm nàng… Càng nghĩ nàng càng sợ, lại ngồi xổm xuống trước mặt hắn, cẩn thận nhặt một cành khô dưới đất chọc chọc vào người tiểu thái giám.

Vụ Nguyệt nuốt nước miếng, “Ngươi… ngươi…”

Suy nghĩ của nàng còn hỗn loạn, lời nói ra miệng cũng không hoàn chỉnh.

Âm thanh nhỏ nhẹ mang theo sự sỡ hãi từng tiếng truyền vào tai Tạ Vụ Hành, gọi hắn tỉnh.

Tạ Vụ Hành nắm chặt tay, trong mũi ngửi thấy một hương thơm nhạt, không giống mùi hương xông của các nữ tử khác, mùi hương trên người nàng là tự thân mà có, hơi ngọt, so với mùi máu trên người hắn có sự đối lập rõ ràng.

Đầu ngón tay Vụ Nguyệt run run, đưa lên trước mũi thăm dò hơi thở của hắn, bởi vì quá run rẩy mà vô tình chạm phản làn da hắn, sự lạnh lẽo xuyên qua đầu ngón tay thấm thẳng vào lòng nàng.

Vụ Nguyệt vội rụt tay về, một lát sau, như chưa từ bỏ ý định, lại đưa ngón tay nhỏ nhắn chọc lên vai tiểu thái giám, hắn so với nàng còn gầy hơn, mơ hồ có thể chạm tới xương dưới lớp quần áo.

“Ngươi… ngươi tỉnh lại được không?”

“Ngươi đừng chết mà”

Trên vai bị chọc, bên tai có thanh âm không ngừng gọi, Tạ Vụ Hành chợt thấy phiền lòng.

Hắn cố ý không để ý, cũng lười phản ứng lại nàng.

Vụ Nguyệt kêu hồi lâu không thấy hắn trả lời, khuôn mặt nhỏ càng trở nên tái nhợt, nhận định hắn vì nàng không cứu mà chết rồi.

“Ta không phải cố ý không cứu ngươi” Vẻ mặt nằng đưa đám, nước mắt lưng tròng như sắp khóc đến nơi.

Tạ Vụ Hành nghe thấy, nhớ lại hình bóng hắn liếc mắt thấy lúc trước. Mặt đột nhiên có gì đó lau lên, Tạ Vụ Hành khẽ nhíu mày.

“Ngươi đừng trách ta”, Vụ Nguyệt kéo khăn tay, cố nén sợ hãi, lau mặt cho hắn.

Nàng vừa lau vừa nhìn, nhưng vẫn không thấy cái nhíu mày rất nhẹ của hắn.

“Ai làm hại ngươi thì hãy đến tìm hắn, được không?” Vụ Nguyệt vừa làm vừa nói như đang thương lượng cùng thiếu niên.

“Ta lau mặt cho ngươi, cho ngươi sạch sẽ một chút” Vết bẩn trên mặt Tạ Vụ Hành bị lau đi từng chút một, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ.

Vụ Nguyệt sững sờ, hoá ra tên tiểu thái giám này lại đẹp như vậy.

Sinh ra đẹp đẽ, tâm địa chắc cũng tốt, nàng tự an ủi bản thân như vậy, lại nói tiếp: “Ngày lễ, ngày tết ta lại đốt thêm cho ngươi ít tiền giấy, ngươi nhất định đừng đến tìm ta”

Tạ Vụ Hành cuối cùng cũng nghe hiểu nàng nói cái gì, lại nghe thấy âm thanh nức nở như đang khóc, hắn không nhịn được hé mắt nhìn nàng.

Cùng lúc đó, Vụ Nguyệt ghé sát lại, vết máu trên miệng hắn khô lại không thể lau được, nàng cúi đầu dùng sức thêm một chút. Tạ Vụ Hành mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tựa ánh trăng gần trong gang tấc. Mặt nàng nhỏ nhắn, trắng nõn không tì vết, lông mi dài cong vút khẽ chớp, đôi mắt đen trong suốt nhìn hắn, vành mắt còn đọng lại chút nước.

Sợ đến như vậy còn dám lau mặt cho hắn?

Khoé môi lau mãi không hết vết máu, Vụ Nguyệt liền chuyển sự chú ý đến chỗ khác trên mặt hắn, vừa ngước lên liền chạm phải ánh mắt lạnh lùng không có chút ánh sáng kia.

Vầng trăng trên cao chiếu xuống khuôn mặt hoàn mỹ của thiếu niên lại có chút quỷ dị. Vụ Nguyệt giật mình, máu cả người như ngừng chảy.

Nàng hoảng loạn lùi bước, nhưng lại quên mất mình đang ngồi xổm trên mặt đất, chân dẫm phải làn váy, ngã ngồi trước mặt hắn.

Tạ Vụ Hành nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, tay chân chống xuống đất, mái tóc dài tán loạn, khoé mắt bắt đầu trào ra nước mắt, nhìn lại hắn, như một con thú nhỏ bị làm hoảng sợ.

Lưng cùng mông nàng truyền đến một trận tê dại đau đớn càng làm tiểu công chúa chảy nước mắt, thế nhưng nàng vẫn cắn răng không dám phát ra tiếng, cũng không dám hỏi tiểu thái giám trước mắt rốt cuộc là người hay quỷ.

Sợ hãi liên tục khiến nàng phát ngốc rồi.

Nghe tiếng Tạ Vụ Hành thấp giọng hô lại thấy khoé miệng hắn tiếp tục chảy máu, Vụ Nguyệt mới phản ứng lại, hắn còn sống.

“Ngươi còn sống!” Vụ Nguyệt đứng dậy, đến gần hắn, đôi mắt ướt nhìn hắn không dời.

Hương thơm ngọt ngào lại một lần nữa tràn đầy khoang mũi, Tạ Vụ Hành nhíu mày, gió lạnh làm vết thương hắn càng đau hơn, ho khan, lại tiếp tục chảy máu.

Vụ Nguyệt thấy thế, vội vã cầm khăn tay đưa lên miệng vết thương trên miệng hắn, khăn tay nhanh chóng chuyển sang màu hồng, thấm ra cả tay nàng.

Vụ Nguyệt nhìn ngón tay mình dính máu, cả kinh lại không biết nói gì.

Tạ Vụ Hành nghĩ nàng ghê tởm hắn, liền quay mặt đi không cho nàng chạm vào, nhắm mắt nghỉ một chút liền tốt rồi.

Vụ Nguyệt thấy hắn nhắm mắt lại, nàng càng vội hơn, lại muốn khóc, hắn rốt cuộc là sống hay chết.

Nàng thật sự sợ hãi mà.

“Ngươi thế nào rồi?” Vụ Nguyệt bất an hỏi lại

“Ta muốn giúp ngươi nhưng ở đây không có thuốc, cũng không biết trị thương” Vụ Nguyệt nỗ lực tìm cách, muốn hắn không trách nàng.

Bỗng nhiên nhớ tới trong tay áo còn một cái bánh bao nàng để dành, Vụ Nguyệt vội lấy ra, mở ra lớp giấy gói bên ngoài, tay nàng có máu nên một nửa cái bánh bao cũng dính màu hồng, nàng bẻ nửa sạch sẽ, đưa tới trước mặt hắn.

“Ngươi ăn một chút đi” Vụ Nguyệt cắn cánh môi khô khốc, nghĩ rằng ăn sẽ có sức lực, nhưng nhìn máu trên miệng hắn, trong lòng vẫn hoảng hốt, không biết như thế nào lời nói ra miệng lại thành “Ngươi ăn nửa cái này, xong đi xa rồi hẵng chết được không?”

Nói xong chính nàng cũng giật mình lại không có cách nào thu lại, nàng nhìn vào mắt hắn, tủi thân nói nhỏ “Ta sợ lắm.”

Tạ Vụ Hành rũ mắt, ánh mắt lại càng lạnh đi, hắn là thứ ti tiện, cho dù chết cũng bị người ta chán ghét, nhưng mà nàng lo lắng thừa rồi, hắn sẽ không chết, cho dù có bị chà đạp đến mức nào, hắn cũng sẽ sống.

Vụ Nguyệt đem bánh bao trong tay nhét về phía hắn, như là nhất định phải thấy hắn ăn mới yên tâm.

Tạ Vụ Hành giơ tay lau đi vết máu ở khoé môi, đưa tay cầm cái bánh bao trong tay nàng lại như cố tình bôi máu lên bàn tay nhỏ nhắn kia.

Hắn muốn làm bàn tay trắng như bạch ngọc của nàng nhiễm máu.

Vụ Nguyệt không để ý, nàng chỉ biết tiểu thái giám đã cầm bánh bao, nàng nhẹ nhàng thở ra.

Tạ Vụ Hành chống tay vào núi giả, vất vả đứng lên, lê từng bước về phía trước.

Mãi đến khi hắn đứng thẳng dậy, Vụ Nguyệt mới biết người này trông gầy yếu nhưng lại rất cao, nàng đứng lên cũng phải ngẩng đầu mới thấy được hắn.

Rõ ràng nhìn cũng không nhiều tuổi hơn nàng, nhưng sao lại cao như vậy, Vụ Nguyệt rũ mắt, đợi hắn đi một khoảng, nghĩ nghĩ lại hướng bóng dáng hắn, nói lớn: “Ngươi cầm bánh bao của ta rồi đấy nha” vậy nên đừng ám nàng. Đương nhiên, hắn không chết vẫn là tốt nhất.

Tạ Vụ Hành cũng không quay đầu lại, hắn đi thẳng về phía trước, khoé miệng khẽ nhếch nhưng cũng không giảm đi vẻ âm u lạnh lẽo trên mặt hắn. Đi một đoạn, đến khúc quanh Vụ Nguyệt không thể nhìn thấy, bàn tay cầm bánh bao mở ra, nửa cái bánh bao trong tay hắn rơi xuống đất, lăn đến góc tường.

***

Nỗi lo lắng Vụ Nguyệt treo trong lòng nửa ngày cuối cùng cũng hạ xuống. Trở lại Trường Hàn cung, Lan ma ma thấy nàng liền tiến lên chào hỏi.

“Ma ma”

Trong lòng không còn tâm sự, giọng nói của nàng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Lan ma ma vốn dĩ còn lo lắng mình nặng lời, Vụ Nguyệt sẽ đau lòng, nhưng thấy nàng cong môi cười tủm tỉm, không khỏi ngạc nhiên. Công chúa không đau lòng, không giận dữ, là chuyện tốt.

Lan ma ma đưa nàng tới tịnh thất (1), Vụ Nguyệt ghé vào thùng gỗ, đầu gối lên cánh tay nhìn Lan ma ma hỏi, “Ma ma không giận ta sao?”

Lưu ma ma múc nước tưới lên người nàng, hơi nước nóng làm má nàng ửng hồng xinh đẹp.

“Ma ma không giận công chúa mà là sợ hãi” Lan ma ma sợ nàng không biết ẩn nhẫn.

Nàng không biết ma ma sợ cái gì, chỉ biết bà chưa bao giờ cho nàng đi quá xa Trường Hàn cung, sợ nàng gặp phải người khác, càng không cho nàng nhắc tới phụ hoàng.

Ma ma lo lắng phụ hoàng bởi vì mẫu phi mà không thích nàng sao? Vụ Nguyệt không hiểu, ma ma cũng chưa từng nói.

Lan ma ma đối với sự dò hỏi của Vụ Nguyệt không biết phải nói gì, trong lòng ngũ vị tạp trần, bà nhìn công chúa từ khi còn trong tã lót cho đến khi lớn bằng nhường này, gương mặt ngày càng kiều diễm xuất chúng, đôi mắt trước sau như một sáng trong như làn nước.

Lan ma ma khẽ sờ gương mặt Vụ Nguyệt, “Ma ma chỉ cần công chúa bình an”

Vụ Nguyệt còn muốn hỏi thêm nhưng lại nhịn xuống, từ khi mẫu phi qua đời cũng chỉ có nàng cùng ma ma nương tựa lẫn nhau, nàng biết ma ma đều vì muốn tốt cho nàng.

“Ta biết rồi” Vụ Nguyệt không hỏi nữa, nàng cười nhẹ đáp lời.

Rửa mặt xong, tiểu công chúa nằm bò trên giường, ôm đệm chăn ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

***

“Kẽo kẹt ——“

Âm thanh đẩy cửa trong đêm tĩnh lặng lại cực kì rõ ràng.

Một bóng người thon gầy lặng yên tiến vào trong phòng, cánh cửa một lần nữa khép lại ngăn cách hoàn toàn ánh trăng bên ngoài.

Tên thái giám nằm trên giường khẽ trở mình, xong lại không có động tĩnh, tiếp tục ngủ. Bóng dáng áo đen cất từng bước vào gian trong, lẳng lặng đứng trước giường, hắn rũ mắt nhìn tên thái giám ngủ giống như lợn chết trên giường.

Tiếng cười nhạo khẽ khàng, Tạ Vụ Hành không nhanh không chậm giơ tay, bịt chặt mũi miệng hắn.

Tự nhiên hít thở không thông, kẻ ngủ say mấy cũng phải tỉnh lại, hắn hoảng sợ mở mắt nhưng chỉ thấy một bóng đen mơ hồ. Bỗng ánh trăng ló khỏi mây chiếu vào phòng, gương mặt thiếu niên hiện ra, chính là kẻ ban ngày còn bị hắn phỉ nhổ mắng. Hắn dám!

Tên thái giám trên giường hoảng sợ tột đợ, liều mạng giãy dụa, trong mắt tràn đầy tơ máu, nhưng dù hắn có phản kháng thế nào cũng không thể bì được với sức lực của tên khốn khiếp kia.

Tạ Vụ Hành mặt mũi không lộ ra biểu cảm gì, lông mi dày che khuất đôi mắt đầy sát ý, cánh tay đè ở mũi miệng tên thái giám càng dùng sức, gân xanh cũng nổi hết lên.

Vặn gãy cổ thì quá nhanh, Tạ Vụ Hành hắn chính là muốn hắn tỉnh táo, không thể phản kháng mà chết dần.

Không khí ngày một loãng, tên thái giám từ sợ hãi thành tuyệt vọng, tay chân giãy giụa dần buông lỏng, căn phòng lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu.

(1) tịnh thất: phòng tắm gội, vệ sinh ngày xưa