Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ
Nhân Mã rời khỏi bệnh viện và bước về trường, anh đi và không ngoảnh đầu lại. Tâm trạng của anh lúc này như bão sấm, hận không thể xả nó ra… Ở trường xảy ra một đêm kịch liệt như thế, không gây xào xáo mới lạ, các nữ sinh đều thấy Nhân Mã chạy ra khỏi đó, trên tay còn bế một cô gái đầy máu và chạy mất hút. Thế là trên trường đồn ầm lên vụ Nhân Mã giết người, phóng hỏa phi tang không được phải bế xác đem chôn…
Bạch Dương chỉ vừa mới đến trường, thì thấy bảng cáo thị Nhân Mã trên bảng tin trường như một tên tội phạm mà mém đứng hình. Chia tay nhau có một đêm, sao Nhân Mã thành tội phạm rồi vậy nè… Đã thế nhà trường còn triệu hồi cảnh sát tới cơ….
– Nhân Mã, anh lại làm trò mèo gì thế này…
Bạch Dương gằn giọng, nhìn cái bản mặt to đùng trên bảng, tên này chuyển trường chưa lâu mà gây quá trời điều hot, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người, tự nhiên cô thấy Nhân Mã nó lại hợp với quán Bar kia hơn, khắc chế tên này lại, tự do mà như mãnh hổ xổng chuồng thế này…. Bạch Dương cô nổi tiếng quậy phá còn thua cả tên này… đến cô cũng cạn lời rồi.. Hiển nhiên là cô sẽ không tin cái tin tức tầm phào này rồi…. Nhưng chuyện gì mà phải đốt KTX nữ thế?? Không lẽ bị quáng gà??
– Tôi chả làm gì cả
Hết hồn chim én… Bạch Dương nhảy dựng lên khi nghe một tiếng nói đáp trả sau lưng, thân hình vạm vỡ Nhân Mã xuất hiện từ lúc nào… Cái tên này đi với chả đứng, nhập vai Thiên Yết lúc nào thế hả? Nhân Mã anh cũng chẳng thèm để ý sự hốt hoảng của Bạch Dương mà tiện tay xé luôn bản truy nã anh, chậc anh chẳng thèm bỏ trốn nhé…
– Nè, cậu lại gây chuyện gì thế hả?
Bạch Dương đau đầu, bình thường toàn cô phá, chính cô là người hay nghe câu này nhất, nực cười bây giờ lại chính cô nói lại câu đó… Đây là cái gọi là gậy ông đập lưng ông sao??
– Hôm qua lỡ hút thuốc gần đó….
– HẢ???
– Cậu lại hút thuốc, cái tên này, sao tỉnh bơ thế hả, mới sáng đã có xe cảnh sát tới rồi, bộ cậu muốn bị đuổi hả?
– Chẳng sao cả
-….!!!!!!!!!!
– Dù sao tôi cũng không học nổi trường này…
– Cậu nói gì thế??
– Bạch Dương này….
– Hửm, sao thế
Đột nhiên Nhân Mã dừng bước chân, gương mặt chẳng mấy vui vẻ quay sang nhìn cô.
– Bảo Bình có tốt không?_ Sao lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế?
– Tốt, sao thế_ Bạch Dương trả lời không do dự
– Thế sao cô lại từ chối tình cảm của cậu ấy?
Ừkm… nó có liên quan gì câu chuyện anh bị truy nã sao?
– Thật ra, tôi không có tình cảm nam nữ với Bảo Bình, với tôi cậu ấy chỉ là bạn…
Và thực chất cô thực sự không hợp làm người yêu của Bảo Bình..
– Có phải cô vì Cự giải mới không đồng ý cậu ấy
Ánh mắt anh như xuyên thẳng vào nội tâm của cô, kì lạ từ bao giờ ánh mắt kia lạnh lùng thế? Mới vừa đây anh ta còn đùa giỡn mà??
– Không hẳn…. mà cũng vì một phần như vậy….
Nghe câu trả lời của cô, gương mặt Nhân Mã có chút thả lỏng, anh không nói gì thêm mà bước tiếp, bước chân thẳng tắp, hiên ngang không có gì là dáng vẻ của một tên tội phạm cả… Bạch Dương cũng không hiểu anh tính làm gì, nhưng trực giác cô mách bảo, đó không phải là điều tốt đẹp…
—————–
Nhân Mã tìm đến lớp học của những người bạn chung phòng của Cự giải, ánh mắt đằng đằng sát khí, đang trong giờ học buổi sáng, dù hỏa hoạn xảy ra nhưng học sinh cũng phải đến trường. Bên trong kia, những gương mặt bơ phờ sợ hãi, nhìn thấy Nhân Mã, họ càng sợ hơn…
– Á, Nhân Mã kìa
– Trời đất kẻ phóng hỏa đó
– Ai mau gọi thầy cô đi
-………….
Tiếng xì xào bàn tán, Nhân Mã no care, những ánh mắt ngây thơ nhìn anh như một kẻ biến thái… Trừ những người biết sự thật, anh thong thả áp sát những cô nàng đang lùi lại sợ hãi… Chỉ người trong cuộc mới hiểu tại sao…
– Anh… anh tính làm gì…!!!
– Đ… Đừ…. Đừng… có… đụng vào… chúng tôi…. tụi tui…. la lên đó….
– Hừ, có vẻ như các cô không hiểu thứ gì là nên đụng và thứ gì không nên đụng đúng không?
– Anh… anh nói cái… gì thế?
– Tôi sẽ làm mẫu thử cho các cô hiểu thế nào là tàn nhẫn
RẮC RẮC
Nhân Mã bẻ tay răng rắc, gương mặt vô cùng đáng sợ… Kẻ bắt nạt lại trỗi dậy rồi…
– NHÂN MÃ
Khi anh vừa giơ tay lên lập tức bị còng về phía sau lưng, cảnh sát đến kịp thời để ngăn chặn hành vi của anh. Nhưng anh không thèm giải thích, một phát cầm chiếc bàn bên cạnh và ném ra ngoài cửa sổ cạnh đám nữ sinh kia… Tiếng cửa kính vỡ choang thành nhiều mảnh, có những mảnh cứa vào má chảy máu… Lời hăm dọa của anh, không phải bình thường
– Nhân Mã, chúng tôi bắt em vì tội phóng hỏa và hủy hoại của công, phiền em đi theo chúng tôi….
Nhân Mã bị bất đắc dĩ bị lôi đi, Bạch Dương chứng kiến toàn cảnh nhưng không biết hó hé thế nào cho phải, chuyện gì nữa đây?
– ĐỢI ĐÃ, NHÂN MÃ, CÁC CHÚ ĐƯA CẬU ẤY ĐI ĐÂU VẬY
– Cô bé này, đừng tới đây tên này là kẻ phóng hỏa KTX nữ, mau tránh xa ra…
– Sao cơ…
Bạch Dương bàng hoàng, chỉ là tai nạn thôi mà, sao lại dẫn đi chứ??? À học sinh hút thuốc cũng không phải phép lắm nhỉ.
– Bạch Dương, đừng ồn nữa!!!
– Sao?
– …..
– Nhân Mã đã có chuyện gì!!!!
– …
– Mau về lớp đi, tôi còn quay lại mà, cô lo gì chứ?
– Nhưng…..
– Xin cô đấy, mau về đi…
Vẻ mặt trầm lặng sau những vết thương chằng chịt, gương mặt sầu đó là sao? Nhân Mã chuyện gì xảy ra với cậu vậy??
” Đây sẽ là lần cuối”_ Nhân Mã vừa đưa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ, hai tay còng lại như một kẻ phạm tội, anh không lo lắng cho mình, anh vẫn đang chờ tin ai đó. Anh chẳng có hy vọng gì khỏi cửa ải này. Chỉ mong cô ấy bình yên….
Bạch Dương nhất thời không hiểu gì, chỉ nhìn qua thấy những nữ sinh kia sợ điếng người bên cửa sổ vỡ, ai cũng nhìn Nhân Mã với ánh mắt khinh bỉ, thậm chí còn chửi rủa, an ủi những cô nàng đang run rẩy kia. Nhưng hơn ai hết, cô tin Nhân Mã, những người đó hẳn là có vấn đề, chắc chắn vụ việc không có thế…
Lúc này, Bạch Dương chợt nhớ đến Bảo Bình, phải rồi, hôm qua Nhân Mã ở chung với Bảo Bình, hẳn cậu bạn của cô sẽ biết gì đó.
“Alo”
– Bảo Bình, Nhân Mã bị cảnh sát bắt đi rồi, cậu đang ở đâu thế?
-” ……”
– KTX nữ nghe bảo bị Nhân Mã phóng hỏa, cậu biết gì về chuyện này không?
” Mình biết rồi, Bạch Dương”
– ….
” Hôm nay cậu xin phép cho mình và Cự giải nghỉ một bữa được không?”
– Hả, có chuyện gì sao?
” Cự giải….. nhập viện rồi”
– Cái gì!!! Tại sao? Cậu ấy sao rồi??
” A, không sao …. “
– Có phải do vụ phóng hỏa không???
“…. Cũng… giống thế….”
– Giống là sao? Thôi để tớ qua đó, nơi nào thế?
” Khoan, cậu cứ học đi, mình ở đây với cậu ấy rồi, … cậu giúp nói cô Cự giải bị bệnh nên cần nằm viện, tụi mình nghỉ nhiều quá rồi, nhất là cậu đó Bạch Dương, không phải cậu cần kiếm học bổng sao? Nghỉ thêm sẽ bị sẹo đó”
Sẹo ở đây là đánh dấu của giáo viên về mức độ đi học của học sinh, trường này có quy luật cực kỳ rõ ràng và nhất là với những người muốn xin học bổng lên đại học. Bạch Dương vẫn luôn phấn đấu nhắm đến nó…
– Nhưng mà, lòng dạ đâu mà tớ học chứ?
” Học rồi qua cũng được mà, Cự giải không sao rồi”
– Tớ nghe tiếng cậu ấy được chứ?
” Cự giải đang được bác sĩ khám, lát xong mình dặn cậu ấy gọi lại nhé”
– UKM, mình hiểu rồi, có gì báo tin mình nhé, học xong mình phắn qua, cơ mà… còn Nhân Mã??
Phải, còn tên gây sự đó thì sao?
” Mình sẽ tìm cách giúp cậu ấy”
– Ok, được rồi, vậy có gì báo mình nhé
” Ừ”
Cuộc gọi cũng kết thúc… Bạch Dương cũng đành bất đắc dĩ về lớp. Bảo Bình lúc này ở đầu bệnh viện bên kia, bị Thiên Bình đi ra húc cho một cái….
– AU
– Còn biết đau à!! Sao lại không cho Cừu con biết
Thiên Bình tỏ vẻ bực bội, sao cô ở đây?
– Cự giải sao rồi!!!
– Ổn rồi, cậu đó làm sao thì làm, mau xác định tình cảm đi
Về việc vì sao Thiên Bình ở đây, Cự giải khi khóc một trận đã đời mới bừng tỉnh, thấy gương mặt thảm thương của mình, xấu xí còn bầm dập… Cô sợ đến mức không dám nhìn gương, thậm chí còn đuổi Bảo Bình và bác sĩ… Cự giải luôn là một cô gái hồng hào xinh đẹp, nhan sắc cô gần như bị vật nhọn, cứng đánh đập, từ trước đến giờ hình ảnh đẹp hoàn mỹ luôn là sự tự tin của cô. Mất nó tinh thần cô sụp đổ….
Bảo Bình không cách nào lại gần Cự giải giúp cô bôi thuốc, đành cầu cứu Thiên Bình. Thiên Bình chỉ vừa hay tới cửa trường hay tin của Bảo Bình lập tức qua ngay bệnh viện không chần chừ… Cô nàng cực sốc khi thấy Cự giải đáng thương bị hành hạ đến mức này, nghe chuyện của Bảo Bình kể càng tức hơn… Khó khăn lắm Thiên Bình mới giúp Cự giải bình tĩnh lại. Dẻo miệng khuyên nhủ Cự giải bôi thuốc, cũng lúc đó Bạch Dương gọi tới….
– Vậy tốt rồi, cảm ơn cậu nhé Bình Nhi
– Chậc, lát nữa hãy vào thăm, để cậu ấy ngủ một chút
Khóc lóc, quậy đủ rồi, Cự giải mệt đến mức không thức nổi…
– Ừ, cậu về trường sao? Mình đưa cậu đi nhé
– Khỏi, xe ở dưới rồi, cậu ở lại với Cự giải đi…
– ukm…. Cậu đừng nói với Bạch Dương nhé
Bảo Bình ấp úng, cẩn thận nói với Thiên Bình, cô quay sang cười nhếch mép
– Sao? Đừng nói gì, đừng nói là Cự giải bị bắt nạt hay Nhân Mã vì cứu Cự giải mà giờ phải bỏ tù???
– Cậu…. biết rồi sao??
– Chứ tớ đâu ngu chứ hả?
-….
– Cậu có biết nếu cậu cố tình giấu thì càng bại lộ không? Cớ sao lại giấu Bạch Dương, cậu ấy có thể giúp Cự giải khử những đứa khốn nạn đó!!!
– Hà, đó là lý do đấy
– Sao????
– Nhân Mã đã vì thế mà phóng hỏa cả KTX, chỉ mới nghi ngờ thôi, Thiên Bình à, nếu là Bạch Dương, cậu nghĩ cậu ấy sẽ làm gì!!!!!
1 câu thôi
” NGŨ. MÃ. PHANH. THÂY”
Đâu ai nói suông phụ nữ đáng sợ hơn đàn ông chứ, nhất là người ghét bạo lực học đường… Nhân Mã chính trực có thể vì đối phương là con gái thì không thẳng tay diệt trừ, cùng lắm là bệnh viện. Nhưng với một cô gái giỏi võ, trai gái không ngán, với tánh nóng, Bạch Dương không triệt hạ mới lạ… Nhân Mã có vẻ không lựa chọn nói với Bạch Dương, có lẽ cậu ta hiểu Bạch Dương nóng như cậu ta đến mức nào…
Nói thật, Nhân Mã không nói gì cả, chỉ anh mới biết Cự giải bị sao. Nhưng một người thông minh như Bảo Bình, phân tích các thứ, vết thương trên mặt Cự giải, không thể nào mới có được, càng không phải là do hỏa hoạn, những tác động vật lý, anh đã từng thấy, một Nhân Mã trẻ trâu từng tát cô gái này rất mặt, còn bị bầm như thế…. Chỉ có con người tạo ra…. Liệu có phải, Nhân Mã đã nhớ lại quá khứ và tự trách mình không? Tự mình quay đầu về nộp cho công an?? Nhân Mã từng nói yêu Cự giải, nhưng anh lại hoảng sợ khi nhìn lại vết thương mà anh cũng đã từng gây ra sẹo cho Cự giải??
” Cách giải quyết của cậu là trốn tránh sao Nhân Mã?”