Trần Duyên

Rate this post

 Trời đêm tĩnh mịch, Bạch Dương cũng dạo bước trên đường về nhà, xảy ra nhiều chuyện, lúc này đây tâm trạng cô cũng rối bời…. Cô cảm thấy mọi chuyện dường như đã khác xưa, xung quanh không một bóng người, những người bạn của cô đâu mất rồi??

Trước đây vẫn còn thi thoảng gặp tên oan gia Song Tử, đôi khi lại cùng Thiên Bình dạo phố, đấu khẩu vói Sư Tử, đấu võ cùng Thiên Yết… Gần đây, có Nhân Mã cùng cô về nhà. Mọi người đều đang bận với công việc của họ… Trừ… cô và Nhân Mã, vì anh đang ở trong tù…. Bạch Dương thở dài, cảm giác cô đơn này là gì đây?

Vừa đi vừa suy nghĩ, Bạch Dương chợt đâm sầm một ai đó, ngẩng lên thì thấy dáng người cao, gương mặt vline thon gọn, có vẻ là một chàng trai

– Anh là….

– A… cô nấm lùn

NÀ NÍ, nè nè cái ông kia không thù không oán muốn gây lộn sao?

– Kim Ngưu, anh có muốn em dần 1 trận không??

– Ha ha

Đó là Kim Ngưu, vị đầu bếp của quán coffee mà cô và Thiên Bình đang làm vào cuối tuần, anh ta làm gì ở đây???

– Lâu quá không gặp em, anh tưởng em mất tích rồi chứ!!

– Sao cơ?? Ai nói là em mất tích

– À, không bữa trước Thiên Bình có ghé tiệm hỏi tìm em, mà em không có ở đó, rốt cuộc con bé đợi cả ngày trời, em đi đâu à?? Làm Thiên Bình nó lo đấy

– A, thật ạ, làm phiền mọi người rồi, hôm ấy em bị hư điện thoại, nên không liên lạc với Thiên Bình…

Hóa ra cô bạn đã lo lắng cho cô nhiều vậy, xin lỗi nhé Thiên Bình…

– Em đã đi đâu thế, có nhiều người kiếm em lắm đấy

– Nhiều người???

– Ừ, Thiên Bình, một cậu trai không biết từ đâu chạy tới, tên Song Tử thì phải, anh trai Thiên Bình….

Ngày đó, Kim Ngưu vừa làm bánh vừa nghe câu chuyện xảy ra nên anh nắm bắt tình hình khá tốt. Tiếc là sau đó anh không biết kết quả sao vì Thiên Bình im hơi lặng tiếng, định cuối tuần có gặp thì hỏi, ai ngờ lại bất chợt gặp Bạch Dương ở nơi này…

– Anh đang làm gì ở đây thế?? Khuya rồi!!

– Anh đang về nhà, đây là đường về nhà anh

– Thật sao? Em cũng vậy đó…

– Thật à???

– Vâng, em mới chuyển đến gần đây, lúc đó cũng là lúc mà em bị ” mất tích” á

Bạch Dương nhắc rõ chữ ” mất tích” để Kim Ngưu hiểu sự việc, anh cười lấy lệ, thì ra là vậy…

– Chúng ta đi chung ha

– Vâng ạ 

– Em là con gái mà gan thật đấy, đường vắng thế này mà cũng dám đi, không sợ gặp côn đồ à???

– Ha ha, gặp thì đã sao? Em có thể tẩn 10 tên một lần

Nghe lời nói cao ngạo của Bạch Dương mà Kim Ngưu buồn cười, đúng là tuổi trẻ 17 bẻ gãy sừng trâu, đợi đến khi cô gặp phải bọn cướp xem có khóc không….. Bạch Dương không để ý thấy điệu cười không tin của Kim Ngưu, mắt chăm chăm vào túi đồ bự tổ chảng, bên trong không biết đồ gì mà nhiều như thế

– Anh mới đi siêu thị sao?? Nhiều đồ thế

– À, chỉ là một số đồ nấu ăn thôi, xem nè

Nói rồi Kim Ngưu mở “bao tải” trên tay mình ra, cho cô xem những bộ dụng cụ làm bánh, nướng bánh, rất nhiều dụng cụ, phải nói là hầu như cái gì cũng có… Đúng là nghệ nhân làm bánh, không thể tin được… Liếc mắt, Bạch Dương có để ý đến một cái máy lạ, tò mò cầm lên hỏi…

– Cái này là gì thế ạ?

– À, máy chống trộm đột nhập thôi, em không biết chứ thật ra anh cũng ở một mình, dùng này cho an toàn đó mà

Bạch Dương trước giờ chưa nhìn thấy cái nào lạ như vậy, một cái máy chút xíu mà chống trộm được ư? Sao hay quá vậy. Cô tò mò nhìn chiếc máy nhỏ xíu xiu 360 độ, nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt. Kim Ngưu nhanh chóng lôi về túi

– Được rồi, đằng kia là nhà anh, còn em ở đâu?

Kim Ngưu chỉ đến khu nhà trước mặt, nhìn ngôi nhà bình thường không có vẻ gì là giàu có, nhưng so ra với Bạch Dương cũng là mức độ đủ ăn đủ mặc rồi. Nhưng không ngờ nhà Kim Ngưu gần như vậy, cách sang một khu chính là khu ổ chuột mà cô đang ở, gần cũng chẳng gần mà xa cũng không quá xa… Kim Ngưu nhìn cô bé nhìn ngôi nhà cũng chẳng có gì đẹp ngẩn ngơ cũng cười trừ

– Nhà anh có gì đâu mà nhìn đắm đuối thế cô bé? Còn nhà em ở đâu? Còn xa không?

– Nhà em sang khu xóm bên kia là tới rồi, em ở trọ

– Khu kia sao??? Nhưng không phải bên đó khu tồi tàn sao? Sao em lại ở đó thế??

Kim Ngưu cũng là dân ở đây nên anh cũng biết về mức độ dân cư phức tạp bên đó, đó không phải nơi mà một cô gái nên ở… Bạch Dương thì cũng không muốn giải thích gì nhiều với người lạ, nên bồi một câu

– Em ở với bạn nên không sao đâu

– Bạn à???

– Vâng… à.. bạn trai

Bạch Dương nói nhỏ nhẹ, thực ra không phải cô nhận vơ, nhưng gần đây xung quanh cô có nhiều kẻ đáng sợ, Kim Ngưu dẫu sao cũng là một người đàn ông lạ, chỉ là câu nói bấc trắc đề phòng thôi

– Ồ, bạn trai à!!! Em còn nhỏ mà

– A… ha ha

Bạch Dương ngượng ngùng khi nghe câu hỏi của Kim Ngưu, có chết liền á

– Nhưng em phải cẩn thận nhé, con trai không phải ai cũng là tốt đâu

 Kim Ngưu nhẹ nhàng gửi cô một lời khuyên sau đó cũng bước vào nhà… Không phải ai cũng tốt… phải cô biết chứ, sao cô không hiểu được… Cô chưa từng gặp một người nào là phụ nữ trong những kẻ khốn mà cô gặp cả… Bỗng chốc, cô chợt nhớ đến, vị đại tỷ – một người thuộc trực đàn em của Thiên Yết… Cô đã gặp cô ấy trong lần Nhân Mã bị thương tại bệnh viện. Chính Thiên Yết sai cô canh chừng tên nhóc ngang ngược đó…

Bạch Dương nhớ đến, người đó cao, trắng, dáng thon, mày ngài, trên mặt có một chút vết sẹo, nhưng nó lại không gây phản cảm, ngược lại còn tạo điểm nhấn cực kỳ phong cách trên gương mặt xinh đẹp của vị nữ đại đó. Lúc đầu gặp, Bạch Dương đã có chút ngẩn ngơ vì cô ấy, một style đen huyền, cá tính, đứng sau Thiên Yết, không ai biết lại tưởng hai người đó mới là anh em… Vì sát khí lẫn năng lực đều không thua kém gì anh…

Nếu như được gặp lại cô ấy, Bạch Dương nhất định sẽ làm quen với cô….

Trên con đường Bạch Dương vừa rời đi đấy, lấp ló trong một con hẻm, có dáng người thanh mảnh của nữ giới hiện ra, nhìn về hướng Bạch Dương rời đi rồi lại nhìn về căn nhà của Kim Ngưu, trầm ngâm nghĩ một điều gì đó…

Người phụ nữ lạ đứng đó cũng phải một hồi, rồi dùng vận công nhảy đi đâu đó, động tác bật nhảy điêu luyện hệt như Ninja Nhật, điều nảy chứng tỏ, võ công cô ta khá cao… Trong nhà của Kim Ngưu, anh đứng bên cửa sổ, tận mắt nhìn thấy tất cả, trong lòng thầm suy nghĩ điều gì đó, tiếp đó anh cũng kéo rèm lại….

Bầu trời càng tối dần, mọi người cũng dần chìm trong màn đêm….

Lúc này ở đồn cảnh sát, một chàng trai thư sinh với mái tóc xanh đặc biệt đang ngồi chờ ở khu vực chờ tội phạm. Nhân Mã được viên quan cảnh sát dẫn ra ngoài, trên người anh đã thay bộ đồ tù nhân, nhìn hình ảnh anh lúc này không giống như người phóng khoáng tự do nữa, xích tay như bị cầm tù… Một người yêu tự do như Nhân Mã, bị thế này có khác nào là địa ngục..

Nhìn thấy đối phương, Nhân Mã cũng không mấy ngạc nhiên, anh thản nhiên ngồi xuống ghế, nhấc cái điện thoại trên tường áp vào tai nghe… Chế độ thăm và trò chuyện cùng tù nhân đều ngăn cách bởi một tấm kính, cả hai đều phải dùng điện thoại để nói chuyện với nhau…

– Ổn chứ Nhân Mã??

….

– Cô ấy… sao rồi!!!

– Tinh thần cũng bình tĩnh lại, nhưng cần ở viện chăm sóc phục hồi…

……..

– Vậy cũng tốt!

…..

– Cậu nói thật sao?

– Ý cậu là sao?

– Ở trong đó cậu thực sự thấy ổn à??

………..

– Đây đáng ra là nơi dành cho tôi lâu rồi, Bảo Bình…

Nghe những lời bi kịch của của Nhân Mã, Bảo Bình bất lực nực cười. Bao nhiêu sự cố gắng của anh đổi lấy cái gì??? Kể từ lúc gặp Nhân Mã, anh cũng biết sẽ có ngày này, nhưng vì anh chàng mà anh quen biết lại là người có cái nhìn lạc quan trong cuộc sống, mãnh liệt với cuộc đời. Anh đã luôn là một người bạn lắng nghe, một người anh dẫn dắt nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảnh thăm tù thằng bạn ngu ngốc này…. Bảo Bình nhìn Nhân Mã, đau lòng lắm, chốn ngục tù lại là một vết sẹo, sẽ đi theo cậu ta hết chặng đường tương lai. 

Anh đã cầu mong chuyện này đừng xảy ra… Thật không thể ngờ, là anh phải ngồi đây, với độ tuổi đôi mươi còn chưa rời ghế nhà trường nhìn thằng bạn bên phía kia tấm kính chắn… Trong khi những học sinh khác còn đang bị phạt bởi những hình thức của nhà trường, Nhân Mã lại có một tấm vé bay thẳng vào đây, thật không ra thể thống gì…

– Cậu chấp nhận cuộc sống vậy sao?

– Cuộc sống của tôi, do tôi làm chủ, cậu không cần quan tâm

Giờ mà còn nói thế được, Bảo Bình vò đầu bứt tóc

– Nhân Mã, cậu vào đó thì tự chủ thế méo nào được hả???

Nhân Mã cũng chẳng dám trả lời, đối diện với bức tường vây quanh và canh ngục… quả thật anh chính là con ngựa yêu tự do nhưng bị giam cầm…

– Bảo Bình, tôi nghĩ cậu bớt lo chuyện của tôi thì hơn

– Cái gì??

– Chẳng phải cậu cũng khó chịu khi làm bạn với tôi sao? Sao cứ phải giả vờ từ bi làm gì!

– Cậu đang nói gì thế hả??

Bảo Bình sao lại không biết cậu chàng lại lại chơi chiêu khích tướng, cố tình nói lời khó nghe để anh không quan tâm cậu ta nữa. Chiêu này chơi hoài, những lúc này cũng là lúc Nhân Mã thấy thất vọng về bản thân lắm rồi. Cậu ta đang tạo ra một lớp màng bảo vệ, tránh bản thân giao tiếp với nhiều người hơn… Nhận thấy tình hình lúc này, cậu ta vẫn còn trẻ con như thế, tâm Bảo Bình nguội lạnh đi…

– Mình xin rút lại lời nói

-????

– Mình không giao Cự giải cho cậu nữa

………..

– Một kẻ hấp tấp lại chẳng biết trân trọng, Nhân Mã cậu không xứng với cậu ấy…

…..

Chậc, thế à? Vậy là quyết định rồi sao? Nhìn ánh mắt sắc lạnh của cậu bạn, Nhân Mã hiểu cậu ta đang nghiêm túc… Phải anh là kẻ hấp tấp, chẳng biết trân trọng đó, còn làm bạn với anh làm gì cho phí cuộc đời chứ?

– Tôi không quan tâm, tôi không cần cậu nhường, đủ rồi, tôi đã không còn thích cô ta nữa

….

– Cậu nói thật sao?

– THẬT, CẬU MUỐN LẤY THÌ CỨ LẤY, TÔI KHÔNG QUAN TÂM NỮA RỒI….

….

– Đừng có mà hối hận

Hối hận sao? Nhân Mã anh đã quyết định không gì có thể lay động, vì sao anh cứ phải đâm đầu yêu con nhỏ mít ướt ngốc nghếch đó, anh không quan tâm nữa… Anh chỉ muốn ở một mình mà thôi, tuy nói vậy nhưng trái tim của Nhân Mã đã đau nát từng mảnh vụn rồi. Phải, giải thoát cho nhau sớm, có khi lại tốt hơn, Bảo Bình lại là một người tốt, cậu ta sẽ hợp với Cự giải

Nhìn thấy bóng dáng Bảo Bình rời đi khi hết giờ thăm bệnh, Nhân Mã không nhịn được mà đấm mạnh vào thành kính, kính nứt vỡ làm cho mấy viên quan cảnh sát hết hồn, sợ cậu quậy phá hư đồ đạc, nên đành lôi cậu vào trong. 

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?