Đường Chuyên
Học kì 2 năm lớp 7, mọi chuyện xung quanh Cự giải đều xảy ra bình thường, cô vẫn bị trêu chọc, điểm số cô vẫn cao và cô cũng không có bạn, giữa ngay lúc ấy, một sự xếp chỗ lại cho học sinh lại xảy ra. Và người bạn ngồi cạnh cô không ai khác là Bảo Bình. Có lẽ đó là cuộc sắp xếp nhưng lại là định mệnh.
Bảo Bình để cặp xách xuống ghế cạnh Cự giải ngồi, cô không để ý cậu lắm
– À, ừ, chào, mình… là bạn cùng bàn mới…. hân hạnh… làm quen_ Bảo Bình mở miệng nói, anh biết cô nàng này hình như không cởi mở cho lắm.
– UKM_ Cự giải đáp lạnh tanh
Bảo Bình thấy cô phản ứng vậy liền không nói gì nữa im lặng ngồi học
————————————————————————————————————————
Cự giải nhớ có lần cô bị ngã trên lầu cầu thang vì phải phụ mang cho cô tài liệu, Bảo Bình đã không ngần ngại chạy đến đỡ cô dậy dù cho sau đó bị các bạn chọc nghẹo nhưng Bảo Bình vẫn không để ý đến. Vẫn còn những lần khác nữa, Bảo Bình đối xử với cô rất tốt và dần dần hình ảnh anh thay đổi trong cô. Anh giống như người cứu tinh của cô, Bảo Bình đã làm bạn với cô suốt thời gian dài dù cho lúc ấy cô xấu như ma, không ai ưa….
– CỰ GIẢI
Tiếng hét làm cô giật mình, Bảo Bình đã gọi cô suốt từ nãy đến giờ mà cô không nghe.
– À, hả, cái gì????
– Cậu có sao không sao như người mất hồn thế_ Bảo Bình lo lắng hỏi
– A, không, mình nhớ lại 1 số chuyện ý mà_ Cự giải vẫy tay cười nói
– Không ngờ cậu cũng chuyển đến đây, gặp cậu ở đây đúng là định mệnh.
– Ừ đúng là định mệnh_ Cự giải nhỏ nhẹ, mặt cúi gầm, mặt ửng hồng, e thẹn rất đáng yêu, tim Bảo Bình đập lên 1 cái
Thật ra là định mệnh là không đúng, đúng hơn là cô đã đi theo anh, từ khi Bảo Bình chuyển đi, cô rất buồn, cô đã chỉnh trang lại mình, làm cho bản thân trở nên đẹp và dễ thương hơn. Cô muốn đi tìm anh, cô muốn tỏ tình với anh, cô muốn cho anh biết có lẽ anh là người cô chờ đợi. Nhưng trên hết cô muốn bản thân sau khi gặp anh lần nữa, không phải diện mạo xấu xí không xứng tầm với anh và là một hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp. Bù lại, việc học của cô đã đánh đổi việc đó, từ lúc chăm chút bản thân là y như rằng học lực kém đi.
Thật tình, mất cái này được cái kia mà…………
————————————————————————————————————————-
Quay trở lại với Bạch Dương, cô nàng đương nhiên đang đến trường rồi. Con đường cô đi hôm nay vắng tanh lạ thường. Bởi vì sao lại vậy, tất nhiên là không có những con người cản đường rồi. Ma Kết phải quay về công ty để giải quyết đống việc mà anh đã bỏ lỡ, Song Tử mới sáng nay đang ăn uống ngon lành đã bị bố- Song Nghiêm từ đâu không biết xồng xộc từ ngoài vào nhà Thiên Yết, nắm cổ áo anh lôi đi. Nhà Song Tử và Thiên Yết có quen biết qua lại nên Thiên Yết cũng không lạ gì hành động của Song Nghiêm.
Duy chỉ có 1 điều kì lạ, ông bố Song Tử ấy trước khi đi còn liếc Bạch Dương bằng ánh mắt viên đạn làm cô không hiểu hình như cô đắc tội với Song Nghiêm thì phải. Mà cô nhớ là cô chưa từng gặp bố Song Tử làm sao lại…??? QUẢ thật khó hiểu….?
Về phần Thiên Yết, anh vừa phải đưa Xử Nữ về nhà vừa phải hộ tống cô em Thiên Bình đi học. Thiên Bình học khác trường Bạch Dương mà, cho nên anh đi học trễ 1 xíu. Tất cả đều bị bỏ qua 1 bên nên con đường đến trường của Bạch Dương bỗng yên tĩnh lạ thường.
Cô bỗng nhớ đến Song Tử- cái anh chàng vẫn thường chạy xe tay ga ngang qua con đường cô đi học, rồi lè lưỡi châm chọc cô đi chậm, sau đó lại lôi cô lên xe chở đi???? Không biết anh có bị làm sao không, tối qua cãi nhau với bố cô cũng không kịp hỏi thăm vì cái vụ chết bầm tối đó. Haiz, tuy Bạch Dương cô lạnh lùng với Song Tử thật nhưng dù sao đó cũng là đàn anh của cô.
Theo cô nhớ lần đầu gặp Song Tử là ngày đầu cô vào thành phố này sinh sống, một cuộc gặp dường như là tình cờ luôn đấy. Lúc ấy, Song Tử là 1 chàng sát gái tay ôm nàng này, người ôm nàng khác, cô đã không mấy ưa loại đàn ông như kiểu Song Tử lúc ấy. Khi cô biết anh là người giàu, cô càng khinh miệt hơn, nhưng nhờ vấn đề đó không hiểu sao anh cứ bám lấy cô, rồi cứ đòi cái này cái nọ như 1 đứa trẻ. Cô cũng không biết vì sao mình không còn ghét Song Tử nữa, nhưng đôi lúc vẫn khó chịu vì da mặt dày của Song Tử.
Còn về vấn đề gì làm cô thay đổi cách nhìn về Song Tử thì sorry cô quên mất rồi.
– A, Bạch Dương_ Một giọng nói lạ hoắc vang lên, Bạch Dương nghe tiếng tên mình thì quay lại
Một chàng trai trông khá tuấn tú chạy đến cô, mặt mồ hôi, miệng cười toe toét, Bạch Dương nhìn anh từ đầu đến chân, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, không hiểu cô quen biết cậu này sao ta?????
– HỘC HỘC_ Chàng trai đó thở hồng hộc, dường như anh khá yếu môn thể dục học thì phải_ Cuối… Cuối cùng cũng đuổi kịp
– A…. Xin lỗi… nhưng bạn là ai vậy???
Câu hỏi ngớ ngẩn của Bạch Dương làm chàng trai giật mình, đã bảo nhớ kĩ tên rồi, mà giờ lại quên anh sao????
– Cô nói gì vậy, tôi là Lâm Duy nè_ Anh trả lời
– Lâm Duy,…. A… ra là Lâm Duy….. mà Lâm Duy là thằng nào?????_ Bạch Dương mắt mở to, tay gãi đầu, cô thực sự không nhớ
Lâm Duy há hốc mồm muốn xỉu anh cố tình gây ấn tượng mạnh thế mà cô nàng vẫn không nhớ là sao, hay là nhan sắc anh có vấn đề, mà đến anh hai cô nàng còn chưa để ý thì anh làm gì có cửa, chắc là vậy rồi. Mà vậy càng không đúng, anh đẹp trai như này anh trai anh còn thua mà. Vậy tại sao????
Vâng trong lúc anh chàng Lâm Duy đang đắm chìm trong suy nghĩ ảo tưởng Bạch Dương đã đi được một đoạn đường khá xa. Khi anh định thần lại mới sực nhớ ra quên cô và một lần nữa chạy theo cô mệt bở hơi tai.
“Vì Kiến Huy Là Tôi nè đừng nói tôi thật vô cảm,
Và có khi là tôi mang bao yêu thương đến cho mỗi người,Dù có khi bạn vui buồn hãy sẽ chia cùng tôi nhé,Hãy nở nụ cười lên đi cho nụ cười thêm thắm tươi.Hãy đến bên cạnh huy nè và hát lên cùng huy nhé,……..”
Bạch Dương vừa ngâm nga bài hát ” Ngô Kiến Huy là tôi” vừa đi, tai đeo phone cô khá thích nhạc này vì nó rất hay, sôi động nữa. Cô thích nghe bài này trong những ngày mưa, bạn nghe thử xem, nhắm mắt và hưởng thụ mùi của mưa, mùi hương đất, trời và từng giọt mưa rơi, thật sự rất thoải mái, lại yêu đời nữa. Bạch Dương cô thích nhất là mùa mưa, không nắng nóng khó chịu, không lạnh giá cô đơn, đặc biệt là trời se lạnh, cô lại thấy ấm áp khi ngồi nghe nhạc…..
– ĐỨNG LẠI…………..
Trong lúc đến đoạn nhạc cao trào nhất, một tiếng hét vang lên làm cô giật cả mình, may cho thằng nào đấy chị đây tâm trạng tốt chứ nếu không chị táng xéo quai hàm đó. Gỡ tai phone ra, cô quay người lại, lại là cái thằng vừa nãy, cậu ta bám theo cô làm gì chứ????
– Có chuyện gì thế???_ Bạch Dương nhíu mày nghiêng đầu hỏi
– Cô đang nói chuyện với tôi mà sao lại bỏ đi thế???_ Lâm Duy thở như chưa từng được thở, lần đầu tiên anh vận động mạnh thế, anh vốn yếu mảng thể dục, làm anh khổ sở thế này bạn gái anh hai có khác..
– Rốt cuộc cậu là ai vậy, chúng ta quen nhau sao?????
– Cô thật là chúng ta gặp nhau rồi, ráng nhớ đi, tôi là Lâm Duy nè, lần trước đụng nhau cô gào lên với tôi đấy nhớ không, lúc đó cô mua nước thì phải_ Lâm Duy nói
– Mua nước??? À nhớ rồi, cậu là tên lúc đó hả_ Bạch Dương ngạc nhiên nhớ lại, là cái tên cô đụng khi đang làm chân sai vặt cho thằng cha Thiên Yết kia, lúc đó đang đi chơi ở công viên, nhắc lại càng tức, tự dưng thằng cha Thiên Yết đó lại bắt cô đi mua nước, nhớ lúc đó chạy bị hối mà suýt té, không hiểu sao lúc đó cô lại chấp nhận ngoan ngoãn làm chân sai vặt cho anh chứ. Hừ bực thật
– Nhớ ra rồi à, tôi tên Lâm Duy
– ỪM, nhớ rồi, tôi là Bạch Dương, chào cậu
Bạch Dương mỉm cười giới thiệu lại mình, Lâm Duy nhìn cô mà giật mình, đây là cái cô anh thấy trước đó sao. Lúc đó cô hổ báo lắm à, sao giờ nhìn như con mèo con vậy????
– Thế cậu gọi tôi có gì không????_ Bạch Dương nhìn anh hỏi
– À, không có gì, ừm…. chỉ là…. chỉ là….a…. tôi mới chuyển trường…..ừm không biết đi đường nào_Lâm Duy ngượng quá kiếm đại 1 lý do nào đó, thú thực không phải là anh lạc đường, mà cũng không thể nói anh đang bám theo cô được, vậy mất phong độ quá
– Hả lớn già đầu mà còn lạc đường à_ Bạch Dương nhíu mày, giọng nói như chế giễu như không
– Thì… thì sao… chứ tôi lạc đường chắc gì tại tôi mù đường, tại trường khó kiếm thôi_ Lâm Duy giật mình nhìn cô ra vẻ dễ thương, anh ngượng đến đỏ mặt, là anh nghĩ ra lý do buồn cười hay hôm nay cô nàng này làm sao thế, cô so với lần đầu gặp thì lần này cô nhẹ nhàng, đáng yêu hơn hẳn
– hi hi hi, tôi có nói gì đâu, giỡn mà, anh học trường gì, tôi dẫn đi cho_ Bạch Dương cười nhẹ, vẻ bối rối của anh chàng này dòm tội gì đâu á, cô chọc vậy mà cũng đỏ mặt
Lâm Duy nhìn cô, hình như cô gái này cũng dịu dàng đó chứ, anh cũng cười, nụ cười thoải mái thoáng qua gương mặt điển trai của anh, nhẹ nhàng nói: ” Tôi học trường cô đó”
Anh tự lấy tay chỉ vào đồng phục trên áo, rất giống đồng phục nam sinh trường cô. Bạch Dương cũng không ngần ngại mà lôi anh đi cùng, cả hai vừa đi vừa trò chuyện khá vui vẻ….