Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ

Rate this post

          RUỲNH RUỲNH

        Tiếng xe tay ga rồ mạnh vang vọng cả trên đường phố, 1 thanh niên đang chạy với tốc độ cao trên đường, chiếc xe tay ga mắc tiền nổi bật trong làn khói bay mù mịt thu hút tất cả ánh mắt mọi người, đương nhiên trong đó sẽ có một vài xe cảnh sát đang đuổi theo rồi.  Một cảnh rượt đuổi uy hùng y như trong phim hành động hiện đang xảy ra trên con phố.

– Chậc_ Chàng trai đi xe tay ga tặc lưỡi nhìn đám cảnh sát bám theo không dứt_ Nếu đuổi kịp thì đuổi thử xem

      Cậu rồ ga mạnh hơn và lượn lách vào những ngõ hẻm nhỏ, tài lái xe phải nói là không chê vào đâu được, chỉ chừng vài phút đã cắt đuôi được cảnh sát, anh lại tiếp tục đi trên con đường của mình.  Chiếc xe màu đen thương hiệu nổi tiếng được cất cánh xuống ở trước một ngôi trường, học sinh đi ngang ai cũng phải giương mắt trầm trồ chàng thanh niên lạ mặt ấy.

        Cậu bước xuống xe, tháo bỏ mũ bảo hiểm xuống, anh hiện lên với vẻ mặt cân đối hài hòa, mái tóc được nhuộm màu đỏ rực rỡ, thu hút ánh nhìn của các nàng nữ sinh, phải nói anh chàng này khá đẹp trai. Nhưng trên gương mặt ấy thoáng chút có nét của 1 tên côn đồ, anh có cơ ngực và cơ bắp khá to và khỏe, nhìn anh như 1 người luyện thể hình vậy. 

       Còn 1 lý do để thấy anh giống côn đồ nữa, anh có một vết xăm bên trái cổ, không quá lớn cũng không quá bé, nhưng sự xuất hiện của hình xăm đó cũng khiến cho ai cũng phải dè chừng.

– Nè đó là ai vậy học sinh trường mình à_ Một nữ sinh hỏi nam sinh đi bên cạnh

– Không biết, chưa gặp bao giờ hình như không phải học sinh_ Nam sinh đó lắc đầu, cũng phải nhìn anh chàng đó to con hơn các học sinh khác nhiều có lẽ không phải là học sinh.

       Có lẽ họ đã nhầm, người thanh niên này đích thị là học sinh, hơn nữa là thuộc dạng đầu gấu chuyển đến, không ai biết anh là ai, từ đâu đến nhưng chỉ biết là anh khá dữ. Tại sao lại vậy, người ta thường nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng anh chàng này lại là nhìn mặt sao hình dáng như vậy. Bởi vì đã có một sự đụng chạm nhẹ giữa anh và một nam sinh đang trò chuyện với đám bạn, điều trùng hợp là chàng nam sinh đó lại là anh em thân thiết của Song Tử_ Trung Thành.

– A, đi đứng kiểu gì vậy_Thành bị đụng ngã một cách đau điếng, anh nhìn anh chàng tóc đỏ với vẻ tức tối

         Chàng thanh niên đó cũng lườm lại anh, ánh mắt dữ dội như ánh lửa phản chiếu qua đôi mắt khiến Thành khẽ rùng mình mà ngậm miệng lại. Lần đầu gặp 1 con người như vậy, à không đúng, lần 2 chứ Thiên Yết của trường này đã muốn sập trường rồi, nếu tên này còn háu đánh nhau như vẻ bề ngoài chắc thầy cô trong trường sớm bỏ nghề. Tuy nhiên những điều không mong muốn có lại xảy ra theo  1 cách bất lực. Anh chàng với mái tóc lửa ấy chính là ngoài sao trong vậy.

        Người học sinh mới này không phải kiểu sát thủ  như Thiên Yết, không nghiêng về võ thuật như Bạch Dương, càng không thiên về học hành, thể thao, anh là loại học sinh ngỗ nghịch, quậy phá như bao người, chỉ là anh gan hơn, lì hơn và thích cảm giác mạnh. Anh thuộc trường phái tự do…. 

            Có điều tên của anh ấy thật sự trái ngược với tính cách và bề ngoài. Tên anh nghe vui nhộn, và hòa đồng hơn nhiều, cảm giác khi nghe tên có thể đoán đó là một người nhí nhảnh, vui vẻ, yêu cuộc sống, yêu cuộc đời và luôn mang lại tiếng cười. Bạn có tò mò không, tên của người ấy. Đó là NHÂN MÃ, quen thuộc đúng không, anh chàng này còn có biệt danh là Ngựa vì tên anh không chỉ vì là ngựa mà anh là 1 con ngựa thực sự, đúng hơn là anh chạy rất nhanh, vốn có thể là quán quân giải điền kinh thế giới luôn ấy.

           Nhân Mã không thèm để ý xung quanh bước vào trường đến phòng giáo vụ. Một thành viên mới lại đến, các bạn của chúng ta lại thêm 1 nhân vật bước vào cuộc sống của họ……

          Vậy chuyện gì sẽ xảy ra, Nhân Mã là ai và có liên quan gì đến họ, những người bạn mới quen thân chỉ trong một ngày giờ lại sắp có thêm 1 người bạn mới như là định mệnh.

………………………………………………………

          Chuyện xảy ra tiếp theo à, đương nhiên là bình thường rồi, nàng Bạch Dương cùng anh chàng Lâm Duy- em trai Song Tử đã đến trường trong khi trò chuyện vui vẻ, cả hai dòm khá thân thiết. Có một tiếng gọi vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của cả hai.

– Bạch Dương_ Trung Thành gọi khi nhìn thấy cô, ai chứ anh em thân thiết của Song Tử lại không biết cô nàng này à, bớt giỡn nha, mà cũng không cần là anh em của thằng công tử đào hoa kia anh cũng biết cô, anh với cô làm việc chung trong thư viện mà.

        Riêng chuyện Bạch Dương đi làm không nói, nhưng nói thật cô cũng không khá giả mấy, việc cô làm ngày thường khá nhiều, thư viện trường có tuyển nhân viên làm thêm nên cô đã xin vào đó, dù là nhà trường có không cho học sinh làm thật nhưng vì hoàn cảnh cô phải tự nuôi bản thân nên đành miễn cưỡng cho cô. Còn Trung Thành thì anh là uyển viên, 1 chức vụ của anh là phụ giúp xếp sách thôi, anh khá thích đọc sách nên xin làm miễn phí. Và 2 người này quen biết nhau.

– Em chào anh, anh gọi em có gì không ak_ Dù sao thì trong mỗi con người đều có phép lịch sự tối thiểu mà phải hông. Trung Thành không làm gì hay có ác ý gì với cô nên cô không có lý do gì để cư xử không có phép tắc làm xấu mặt ba mẹ. Trong khi, đây là 1 đàn anh đã giúp đỡ cô khá nhiều…

        Về vấn đề này cũng làm cho Song Tử nhức nhối lắm, tại sao thằng bạn thân anh lại nói chuyện thân thiết với cô, còn được cô trả lời nhẹ nhàng, cùng là bạn mà sao đối xử với anh khác quá vậy.

– Anh gọi em có gì không ạ_ Bạch Dương hỏi Trung Thành đang tìm kiếm cái gì thế

– À Song Tử đâu rồi em, anh có chuyện cần kiếm nó_ Anh đương nhiên tìm Song Tử rồi

– Sáng anh ấy bị bố lôi cổ về rồi ạ_ Bạch Dương thản nhiên trả lời

– Sao em biết, có vụ gì sao???_ Trung Thành khá bất ngờ, có chuyện gì mà sáng sớm anh bạn công tử đào hoa của anh lại bị bố lôi về nhà thế kia, mà Bạch Dương có thể nói rõ ngọn ngành thế này chắc là chứng kiến tận mắt nhể, tội Song Tử chắc anh chàng này nhục lắm, mà người đứng cạnh Bạch Dương là ai thế kia, chẳng lẽ là…..

– Em cũng không biết ạ_ Bạch Dương trả lời

– Bạch Dương người bên cạnh em là…._ Trung Thành vừa nói tay vừa chỉ về phía sau Bạch Dương. Lâm Duy giật mình nhảy ra trước chặn họng Song Tử lại

– Chào anh, em là Lâm Duy học sinh chuyển trường ạ, rất vui được làm quen_ Lâm Duy cầm tay Trung Thành lắc mạnh đến nỗi anh suýt ngã

           Trong khi Trung Thành đang lơ ngơ, Lâm Duy kéo anh qua 1 bên nói nhỏ ” Suỵt, anh Thành ba mẹ em biết chuyện của Song Tử rồi, giao em nhiệm vụ khó khăn này, anh đừng nói gì với Bạch Dương không em lộ ra mất”

     ” Này Lâm Duy không lẽ đến cô gái anh em yêu em cũng vì ba mẹ mà phá nó hả”  Trung Thành nói nhỏ 

” Không hẳn, em thấy Bạch Dương khá tốt, tuy vậy cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, ba mẹ hứa mua em ipad đời mới lận”

     Trung Thành cạn lời khi nghe câu này, anh em với nhau thật tốt, vì một cái ipad mà đang tâm theo dõi bạn gái anh. Em trai Song Tử, anh không biết chắc không có người thứ 2 biết, mà chẳng phải thằng này mới chuyển 3 trường tháng trước rồi sao, sao giờ lại chuyển nữa, đúng là nhà giàu có khác. Lâm Duy nói vậy chứ anh không còn cách nào bịa ra lý do khác, lúc đầu là vì anh nghĩ Bạch Dương có ý đồ gì với gia cảnh nhà anh thật, nhưng sau lần gặp tại công viên đó anh thấy cô cũng có chút thú vị. Hôm nay lại có ấn tượng tốt lạ thường….

– Hai người thì thầm gì đó, biết nhau hả_ Bạch Dương nghiêng đầu hỏi

– A không, mình chào hỏi đàn anh thôi, mình đi đi, cậu dắt mình đến nhận lớp nha Bạch Dương_ Lâm Duy quay lại cười vui vẻ, cầm tay Bạch Dương tính dắt cô đi thì bị Trung Thành gọi lại

– Khoan đã Bạch Dương, chuyện này chắc nói với em được

– Sao thế ạ_ Bạch Dương ngu ngơ hỏi

– Ừm, hình như trường mình có côn đồ chuyển tới

– CÔN ĐỒ???_ Lâm Duy cùng Bạch Dương đồng thanh, mới sáng sớm tự nhiên nghe có côn đồ chuyển đến đây là cái thể loại tiểu thuyết drama gì vậy????

– Haiz anh cũng không biết, mới sáng nay tên đó đi ngang đụng qua anh không xin lỗi, nhìn mặt dữ lắm kìa, ai cũng sợ, anh thật sự mong em đấy, trường có 1 đại ca Thiên Yết là đủ rồi, không cần thêm thằng khùng thứ 2 đâu_ Trung Thành chắp tay nói, anh yêu chuộng hòa bình và bình yên, 1 nơi để anh chơi đá bóng và đọc sách thiệt cũng khó kiếm.

         Nhưng phút chốc, Trung Thành lại lạnh sống lưng trước sát khí lạnh sau lưng Bạch Dương, đó là Thiên Yết, anh đã tới trường sau khi đưa đón 2 nàng tiểu thư kia. Đương nhiên anh đã nghe thấy những gì Trung Thành nói. Không muốn có thêm thằng khùng thứ 2. Chậc! Ý là nói anh là thằng khùng đầu tiên của trường chứ gì. Thằng này mới bây lớn mà dám láo đi nói xấu sau lưng anh với Bạch Dương cơ à.

         Trung Thành câm họng đứng hình, trần đời anh ghét nhất đụng vào thứ dữ, mà trong đó Thiên Yết là loại đặc biệt cần phải tránh xa. Bạch Dương thấy anh như vậy liền quay lại đằng sau, Thiên Yết đứng chình ình đó làm cô giật cả mình.

– ÔI má ơi, anh là ma à, đến hồi nào thế

– Tôi nghe có ai nói xấu tôi à_ Thiên Yết nhìn Bạch Dương, cô nói chuyện nhẹ hẳn, dòm cô như không để ý gì chuyện sáng nay nữa nhể- Để ý làm gì, anh không cần quan tâm đâu_ Bạch Dương túm Trung Thành rồi lôi anh đi, cô biết đàn anh này ghét rắc rối và bầm dập lắm, haiz khổ thân, Lâm Duy đi sau cô để lại Thiên Yết 1 mình.

” Cô nhóc này, dám bơ tôi hả, đợi đó tôi sẽ có vũ khí trừng trị cô”

– Mà tên kia hình như nói có côn đồ???? Muốn cướp danh đại ca Thiên Yết này à, có vẻ nên tiếp đón nó cẩn thận rồi_ Thiên Yết thầm nói, ám khí của anh đổi sang màu tím đen, màu của sự khát máu đụng đến nọc độc của bò cạp. Trần đời thứ Thiên Yết ghét nhất là yếu kém…….

—————————————————————————————————————