Xấu Y
Dưới ánh trăng, Bảo Bình và Cự giải đã ngà ngà say. Cả 2 gương mặt ửng đỏ dưới ánh trăng xanh, 1 nam 1 nữ đẹp tuyệt sắc như trong tranh thần thoại. Chỉ là không thể ngờ, trong khuôn viên nhà trường lại có 1 nơi tuyệt đẹp dành cho các cặp đôi như vậy.
– Cậu biết không, mình đã tỏ tình với Bạch Dương rồi_ Bảo Bình nói trong cơn say, trái tim Cự giải giật lên 1 nhịp khó tả.
Thấy Cự giải im lặng không nói gì, Bảo Bình ngầm hiểu được cô ấy đã biết rồi.
– Và cô ấy,… từ chối tớ rồi
Cự giải lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên Bảo Bình, gương mặt nghiêng đẹp trai không thể không hớp hồn cô. Bảo Bình vừa nói gì nhỉ?… Từ chối? Bạch Dương đã từ chối cậu ấy sao. Hèn gì, khuya rồi Bảo Bình lại ra đây.
– Sao cậu không nói gì thế? Cậu nói xem Bạch Dương có vô tình quá không, mình đã ra đây hơn nửa tiếng rồi, Bạch Dương vẫn chưa thấy có ý định đi tìm mình. Có phải mình không đáng được quan tâm ư? _ Bảo Bình nói trong cơn say, buồn bã cúi đầu điều này làm Cự giải buồn phiền.
– Không đâu, Bảo Bình, cậu đừng nghĩ vậy, mình nghĩ là Bạch Dương có lý do…._ Cự giải e dè nói.
Cả 2 lại chìm trong khoảng không im lặng, Cự giải choáng váng trong cơn say, hơi thở ấm nóng hơn bao giờ hết. Càng nhìn Bảo Bình, tim Cự giải càng đập mạnh đến nỗi Bảo Bình còn nghe thấy.
Bất ngờ, 1 ngọn gió lao tới, Bảo Bình có thể cảm thấy 1 cơ thể bé nhỏ nằm nhào vào mình. Cự giải trong phút kìm lòng, lao đến và hôn Bảo Bình, tay quàng cổ không để Bảo Bình thoát. Chưa bao giờ 1 tiểu thư hiền lành như cô lại táo bạo như thế này. Bảo Bình trong cơn say cũng không nỡ đẩy Cự giải ra, cứ thế bị 1 cô gái ép hôn
Bảo Bình dường như cũng tận hưởng mà ôm ngược vào eo Cự giải, cả 2 cùng trao nhau nụ hôn dưới ánh trăng. Cự giải sau khi hôn đã đời, đến mức cô từ chủ động sang bị động vì Bảo Bình hôn quá sâu thì giật mình đẩy Bảo Bình ra.
Cự giải và Bảo Bình 4 mắt nhìn nhau, gương mặt cả 2 đỏ chót, Cự giải ôm mặt chạy vọt đi để lại Bảo Bình ngơ ngác. Tuy là hôn Cự giải lúc này có vấn đề, nhưng người bị ép hôn là anh mà, cô có cần chạy cứ như anh ép cô không thế. Bảo Bình cười khổ, tim đập mạnh hơn lúc nãy, lúc hôn Cự giải anh mới nhận ra, hóa ra môi của con gái lại mềm mại như vậy, khiến anh không thẹn mà đè cô hôn ngược lại.
Bảo Bình vỗ mặt tỉnh dậy, anh say quá rồi, lại đi hôn Cự giải cơ đấy, kiểu này thì gặp mặt cô như thế nào đây. Trong lúc Bảo Bình ngồi dằn vặt, thì 1 bóng người bên ngoài khung sắt trường nhìn thấy cảnh tượng đôi nam nữ dưới ánh trăng hôn nhau thắm thiết bỗng chốc đau lòng. Thanh niên tóc đỏ nắm chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng ken két đấm vào cột điện vỡ tan.
” Bảo Bình, cậu cứ chờ đó”
——————————————-
Sáng hôm sau, Bạch Dương thức dậy trong cơn uể oải, cô nhìn thấy Bảo Bình nằm ngủ trên ghế Sofa vẫn chưa tỉnh. Lại gần thì ngửi thấy mùi bia, Bảo Bình tối qua uống bia sao? Là do cô sao?
– Bảo Bình… cậu không sao chứ, đi học được không?_ Bạch Dương lay lay Bảo Bình, Bảo Bình khó khăn mở mắt
– Bạch Dương, cậu chưa đi à_ Bảo Bình nhìn Bạch Dương rồi ấn cô ngồi xuống cạnh mình.
– Mình… mới thức thôi, cậu tối qua uống bia sao, mình… xin lỗi_ Bạch Dương luống cuống, tay bị Bảo Bình giữ chặt không lôi ra được
– Có gì phải xin lỗi, không có gì đâu cậu đừng bận tâm _ Bảo Bình vật vã ngồi dậy, thuận tâm ôm lấy Bạch Dương.
Bạch Dương bất ngờ hốt hoảng tính đẩy Bảo Bình ra thì lại nghe tiếng anh thều thào.
– Sao thế, không làm người yêu thì không làm bạn được à, làm bạn thì ôm 1 cái cũng không được sao?
Bạch Dương đơ người ngồi im, cô hiểu ý Bảo Bình, đành vỗ lưng anh. Bảo Bình sau khi ôm chán chê thì đẩy Bạch Dương ra, dù sao hôm nay cô cũng quyết rời KTX, anh cũng không gặp hằng ngày được nữa.
Bạch Dương và Bảo Bình chìm trong im lặng, không ai nói chuyện cho tới khi Bạch Dương cất bước rời đi. Công cuộc chia tay đến đây coi như là chấm dứt 1 cuộc tình nhưng đồng thời lại mở ra 1 trang sử tình bạn mới của cả 2.
—————————————————————————————-
Đúng ra hôm nay phải đi học, nhưng Bạch Dương lại xin nghỉ vì chút việc riêng, Cự giải ngồi thẫn thờ trong phòng học, cô không biết phải đối diện với Bảo Bình lúc này ra sao. Nhớ lại khoảng khắc lúc tối huyền ảo ấy, nàng Cua bất giác đỏ mặt sờ vào môi mình, bấc giác cười ngô nghê.
Lần đầu tiên, Cự giải được tiếp xúc gần với Bảo Bình như thế, quả là kì diệu, đến giờ cô vẫn còn nhớ hơi thở của anh. Cự giải chìm trong mơ mộng đến nỗi Bảo Bình đi ngang qua mà không biết. Bảo Bình cũng bối rối nhìn Cự giải nhưng Cự giải không có vẻ gì là đã trông – thấy – anh – đến – cho – lắm.
Ngay lúc ấy, giữa 1 người đang bối rối nhìn 1 người, 1 người còn vương vấn hơi thở của 1 người, lớp học đã có 1 chuyển biến mới. Đó là chuyển chỗ ngồi.
Trời không xui, quỷ không khiến ấy thế mà cớ nào với quyền lực của nhà giáo, Bảo Bình và Cự giải quang minh chính đại ngồi cạnh nhau giữa nơi công cộng đầy thanh niên trẻ trung. Chỉ có cả 2 bối rối, đỏ mặt, không dám nhìn nhau không dám cử động, suy nghĩ tùm lum đến mức tóc sắp bạc hết cả đầu.
Cự giải dù vui sướng đến đâu thì dù sao cũng đã mang cái sự kiện cô gái nhà lành cưỡng hôn cậu trai thông minh nọ, cô bất giác thét lên trong lòng : ” Cô ơi, làm vậy là chết em rồi”
Trong tiết học đó, dù trời se lạnh, nhưng phần bàn của giải Bảo lại tỏa ra 1 nhiệt độ ấm lạ thường, khiến các bạn học xung quanh còn phải cảm thán trước 2 lò sưởi bằng cơm này.