Sát Thủ Trùng Sinh
“Thằng chó… thằng chó đấy! Mẹ kiếp…”
Tư Nam tì cẳng tay vào tường, đầu óc vẫn còn quay cuồng. Miệng cậu ta chửi thề vô tội vạ.
Lúc này một đám nam sinh bước vào vệ sinh, trên tay cầm bao thuốc lá định lấy ra thì bắt gặp Tư Nam. Bọn chúng nhét bao thuốc lá vào túi quần rồi định khiêu khích Tư Nam mà không hể hay biết cậu ta đang ức đến mắt đỏ ngầu.
Một tên nhận ra ngay từ lúc nhìn mặt, hắn chỉ tay vào cậu rồi nói với đám nam sinh.
“Bọn mày nhận ra ai đây không? Thằng lợn chó đẻ hôm bữa đánh nhau với du côn đấy.”
“Thế hả? Khà khà… tao nghe nói thằng này võ viếc kinh lắm, để hôm nay tao xem lời đồn có đúng vậy không?”
Đám nam sinh hô hào, cổ vũ cho người anh em của mình, hắn sắn tay áo khởi động cơ thể. “Cho nó một trận đi.”
Tư Nam vẫn đang cúi đầu xuống, hai đầu gối cố chống đỡ cho thân đứng vững, hai tay tì lên hai đầu gối, cảm giác trông khá mệt mỏi. Điều này càng làm cho tên nam sinh kia sôi sục máu lửa, hắn bước dài đôi chân về phía Tư Nam, một tay túm lấy tóc kéo lên để bắt cậu nhìn vào mặt hắn.
Hắn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoang dã như một con thú dữ, hai cặp lông mày trịu xuống che đi một nửa con mắt, miệng nhoẻn cười chứa đầy sự đáng sợ ẩn chứa bên trong khuôn mặt. Cậu ta thực sự điên rồi!
“Làm ngơ tao hả thằng chó, nhìn đây… nhìn đây…”
Mỗi câu “nhìn đây”, tên nam sinh đó đều giánh xuống những cái tát lúc nhẹ lúc nặng khiến bên má trái của Tư Nam sưng tấy, nhưng có vẻ như cậu ta không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì.
“Hả, mẹ thằng này chán sống à?” – Hắn vung tóc Tư Nam ra sau rồi phi thẳng xuống đất, tiếp đến là dùng chân đạp tới tấp lên người cậu, vừa đạp hắn vừa chửi rủa.
Lúc này, Đại Huy đã ra được khỏi lớp, lấy lí do đi vệ sinh để trốn khỏi đám nữ sinh khiến cậu đau cả đầu. Đại Huy thích sự yên tĩnh, nhưng có vẻ như nhan sắc của cậu không thích điều đó.
Đi đến đâu cũng phải có người ngoái lại nhìn, những ánh mắt săm soi cặn kẽ vào từng lớp da, từng đôi mắt, toàn bộ mọi thứ trên thân thể, không một nơi nào là không có sự hoàn hảo. Đại Huy cảm thấy ngột ngạt, cậu lao thẳng vào phía cuối hành lang trốn vào góc tường.
Đại Huy cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hơi thở cũng dần dần ổn định. Nhìn sang bên cạnh là cánh cửa vệ sinh, có lẽ nên rửa mặt một chút cho bình tâm trở lại.
Cánh cửa bật mở ra cũng là khi hai đôi mắt cậu đối diện trực tiếp với hai ba đôi mắt. Đám nam sinh ngơ ngác nhìn gương mặt lạ hoắc, cao hơn bọn chúng tới một cái đầu. Đại Huy liếc đầu nhìn lấp ló vào bên trong, thấy cảnh Tư Nam đang đứng thừng thững đối diện với cậu ta là một nam sinh khác.
Đại Huy không nghĩ gì nhiều vội bước qua đám nam sinh trước mặt.
Tư Nam bàn tay xiết chặt định giơ lên thì Đại Huy hét lên: “Dừng tay.”
Cả Tư Nam và tên nam sinh đều dừng hành động lại, liếc mắt nhìn cậu học sinh mới chuyển tới. Đại Huy vội chắn cơ thể mình vào giữa để tránh hai người xảy ra xô xát. Tên nam sinh kia tức điên lên.
“Ê thằng kia, mày làm cái trò gì thế hả? Sao dám chen ngang vào chuyện của tao.”
“Chuyện gì từ từ nói, sao lại gây gổ đánh nhau.”
Đại Huy mới chỉ vừa dứt lời, tên kia dùng nắm đấm úp thẳng vào khuôn mặt “tỉ lệ vàng”.
“Dám chen vào chuyện của tao rồi định dạy đời tao sao? Nhìn đẹp trai mà não mày có vấn đề à?”
Vết máu từ mũi chảy xuống sàn nhà, Đại Huy chống tay xuống rồi đẩy cơ thể lên để đứng dậy. Đôi mắt cậu trừng nhìn hắn, đứng thẳng đối diện với kẻ thấp hơn mình. Tên nam sinh vẫn còn chưa biết mình sẽ phải đối mặt với những gì tiếp theo, hắn vênh váo thách thức.
“Sao? Định đấm tao à?” Rồi di ngón tay vào trán. “Mày mà cũng dám, thằng tiểu tử chết dẫm.”
Khuôn mặt bỗng chuyển sang ôn nhu từ tốn, Đại Huy liền nở nụ cười đầy gượng ép, hai tay khua khua ra đằng trước.
“Tôi có bảo thế đâu? Cậu đấm tôi một cái vậy là huề rồi chứ nhỉ? Giờ cậu có thể tha cho bạn tôi được không?”
“Haha… bọn mày nghe thấy gì chưa?” Hắn cười rồi đồng loạt đám nam sinh cười hớn hở lên. “Nó nói thằng mập kia là bạn nó… hahah.”
“Thôi nào ai cũng là bạn tô…”
Binh…
Khuôn mặt của Đại Huy bỗng biến dạng, cả cơ thể lại ngã huỵch xuống đất thêm lần nữa. Hắn xoay cổ tay, nhổ bãi nước bọt xuống người cậu học sinh đáng thương nằm dưới đất.
“Này, nhìn lên đây, nhìn thẳng vào mặt tao.”
Đại Huy ngước lên. Hắn liền giơ mu giày thể thao đầy ẩm ướt và bùn đất.
“Liếm sạch cho tao, biết đâu tao sẽ tha cho thằng bạn của mày.”
Cả đám phía sau đứa nào đứa nấy đã chuẩn bị sẵn máy quay. Sắp có màn hay rồi đây!
Một bên thì Tư Nam chỉ đứng nhìn, cậu vô cảm nhìn Đại Huy với ánh mắt lạnh lẽo. “Thằng ngu não đất, mày làm thì tự mà chuốc lấy.”
“Aaaaaaahhhhh… ĐAU QUÁ! BUÔNG CHÂN TAO RA…. AAAAAAHHHHHH!!!!!!!!”
Tiếng hét trói tai vang cả căn phòng vệ sinh, Đại Huy tay nắm chặt vào phần đỉnh giày của hắn. Cậu đứng dậy nhưng bàn tay vẫn không buông, nhìn tên cặn bã đối diện mà bao nhiêu sự kìm nén cơn thịch nộ dồn hết vào chiếc giày của hắn.
“Này, mày bị làm sao vậy? Tao bảo mày tha cho tao mà mày lại vờ như không nghe thấy. Chẳng nhẽ đứa nào đứa nấy như mày đều là bọn chó má không hiểu tiếng người à?”
Tư Nam không nghĩ một tên thanh lịch ưu tú như hắn lại có thể thốt ra những lời lẽ độc mồm đến như vậy. Quả không sai, đúng như cậu nghĩ. Bọn chúng chỉ là cái mác bên ngoài, đâu thể biết bên trong thối nát như thế nào.
Đám nam sinh phía sau thấy đại ca mình bị yếu thế, vội cất ngay điện thoại rồi cùng chạy lên hợp sức đánh Đại Huy.
Lúc này Tư Nam dường như chỉ thấy tấm lưng của Đại Huy bành trướng, rồi từng tiếng xương cứ rắc rắc, cậu vẫn trơ trọi đứng đó tựa như một khúc gỗ, trước mặt cậu là đám nam sinh nằm la liệt dưới đất kêu la đau đớn.
Lúc này, Hoàng Đại Huy chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn không quên ngoảnh lại nhìn Tư Nam rồi nói:
“Xin cậu, đừng nói chuyện này cho ai biết.”
“Đứng lại đó.” Tư Nam chỉ tay vào Đại Huy.
“Mày chính xác là thằng quái nào vậy?”
Mất một lúc, Đại Huy mới trả lời.
“Tôi… chỉ là một tên nhà giàu cô độc thôi.”
Nói rồi cậu ta quay người, không quan tâm liệu Tư Nam có nói gì tiếp theo.
“Những chiêu thức ban nãy, mày được học từ ai?”
“Sao? Cậu muốn học à?”
“Không… bởi vì… tao khá chắc toàn bộ những gì mày vừa tung ra đều giống với….”
Dừng lại ở câu nói, Tư Nam tiến tới phía trước, ghé gần miệng vào tai Đại Huy.
“Hắc Thủ.”
Đại Huy mở tròn con ngươi, ngoảnh đầu nhìn Tư Nam. Tư Nam chỉ cười nhẹ rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của Đại Huy.
Thứ mà Đại Huy không ngờ tới: Tư Nam biết rõ về Hắc Thủ – sát thủ một thời vang bóng tại thegioingam, kẻ gieo giắc nỗi sợ hãi tới những ai bị hắn đặt trong tầm ngắm. Từng là kẻ cầm đầu quân đoàn “Đầu Lâu Đỏ” – nơi mà hai từ nhân hậu không bao giờ có, hắn tàn bạo, máu lạnh và thích ngắm nhìn người khác đau khổ rồi giết những kẻ xấu số đến khi đầu họ lìa ra khỏi cổ. Bỗng một ngày hắn biệt tăm, không rõ tung tích ở đâu, mọi người đều đồn hắn đã chết hoặc rửa tay gác kiếm. Cho đến nay đã gần 25 năm, tên tuổi của Hắc Thủ vẫn được tôn vinh tại thegioingam và các băng đảng lớn nhỏ khác nhau.
Những động tác Đại Huy vừa phô ra, đều chỉ là một phần nhỏ trong 12 kiểu chiến đấu của Hắc Thủ. Cậu chỉ không biết rằng, tại sao Tư Nam biết rõ về Hắc Thủ. Danh tính của Hắc Thủ được bảo mật một cách kĩ càng, chỉ ai là thành viên thuộc một bộ phận tổ chức đen nào đó mới được tiết lộ, huống hồ Tư Nam chỉ là một học sinh, sao cậu ta biết về Hắc Thủ.
Điều này càng làm cho Đại Huy nghi ngờ về con người thật của Tư Nam, vẻ ngoài chỉ là một cái vỏ bọc để khuất đi cái bản chất của cậu ta.
“Rốt cục cậu là ai, Tư Nam?”