Ta Sẽ Gặp Lại Nhau Vào Một Ngày Trời Trở Rét
Tuệ kéo lại cổ áo măng tô đang mặc trên người sát vào cổ để giữ ấm, mái tóc dài nằm gọn phía trong được bao bọc bởi lớp áo dày, chỉ vài sợi tóc tuột ra ngoài bay phất phơ trong làn gió mùa đông. Tuệ hơi rùng mình khi gió thổi qua người nó, luồn vào từng thớ thịt lộ ra bên ngoài, cái lạnh làm Tuệ nổi da gà. Từng hơi thở ra đều lượn lờ làn khói trắng. Hai má và mũi nó đỏ lên vì trời lạnh, đôi tay thì luôn giấu kỹ vào hai bên túi áo để ủ ấm. Con bé kéo áo ôm chặt lấy người để tránh cái rét ùa về.
Tuệ dạo bước dọc theo bức tường của Hoàng thành Thăng Long, ngước nhìn khu thành trì sừng sững mang trong mình cả một lịch sử 1000 năm của dân tộc. Tuệ đi dưới tán cây xanh trên vỉa hè, lợi dụng những cái cây cao để tránh gió. Đến chỗ rẽ phải bước vài bước là tới khoảng sân rộng, hai bên là từng khoảng thảm cỏ, bên trong thảm cỏ trồng từng dãy hoa, cây cảnh. Tuệ bước chầm chậm trên con đường giữa hai thảm cỏ, đến trước cổng Hoàng thành thì chợt đứng lại, ngước nhìn đăm đăm vào cánh cổng to lớn uy nghi. Ánh mắt nó nhìn thẳng, nhưng không mang vẻ nghiêm nghị hay cung kính, mà chất chứa nhiều cảm xúc phức tạp đan xen. Trong đôi mắt ấy hiện lên một nỗi buồn nhẹ lướt qua, kéo theo sự hoài niệm về một ngày xa xăm trong tâm trí. Tuệ thấy hơi đau nơi lồng ngực trái, cảm giác nhói lên đau xót như bị một cây kim nhọn châm vào tim không dễ chịu chút nào.
Tuệ bần thần đứng nhìn cánh cổng ấy, chỉ đứng nhìn và không quan tâm gì đến mọi thứ đang diễn ra. Bao nhiêu người đi qua đi lại cũng không làm Tuệ bận tâm. Con bé đứng yên lặng tại chỗ, xung quanh là từng dòng người lướt qua, đứng từ xa nhìn Tuệ như một nhân vật trong một bộ phim điện ảnh, lặng người giữa chốn xô bồ của cuộc sống, bất động với sự việc bao vây nó. Không biết đến bao lâu, Tuệ dời tầm mắt ra khỏi cánh cổng Hoàng thành, cụp mi mắt vẫn còn vương đầy tâm sự xuống và quay lưng bước đi thẳng. Bóng dáng Tuệ hòa vào dòng người tấp nập trên đường Hoàng Diệu, cái lưng thẳng tắp và những bước chân kiên định tiến về phía trước mà không một lần ngoảnh lại.
Tuệ không biết rằng, phía sau lưng có một người từ khi nó quay lưng đi khỏi nơi kia vẫn dõi theo nó cho đến khi nó hoàn toàn hòa vào dòng người và biến mất sau con phố rợp bóng cây.
____________________
Tuệ bước vào quán Highland cột cờ trên đường Điện Biên Phủ, đến chiếc bàn cạnh cây nhãn đã có một người mặc áo khoác len, váy sơ mi dài ngồi sẵn ở đó.
Kiều Linh ngồi chống cằm, tay gõ gõ vào cái bàn trước mặt, đôi mắt nhìn vô định ra bên ngoài đường. Tuệ nhẹ nhàng đi đến phía sau Linh, vươn hai bàn tay lạnh do ngâm bên ngoài tiết trời đông lâu thật lâu bịt lấy hai mắt của Linh, rồi cúi người xuống phả hơi vào vành tai trái của con bé.
– Á!
Linh giật bắn người lên vì lạnh và vì nhột bất ngờ, nó tóm lấy năm ngón tay Tuệ rồi quay ngược người ra phía sau bằng ánh mắt thảng thốt.
– Ha… ha… ha…
Tuệ gục mặt xuống cười ngặt nghẽo, mái tóc dài trượt ra khỏi cổ áo, rủ xuống che mất nửa bên mặt của nó.
Sau khi xác định đối phương là Tuệ chứ không phải một thằng biến thái nào đó, Linh mới thở phào ra một hơi, đập cái bép vào mu bàn tay Tuệ, co chân đá vào bắp chân Tuệ rồi mắng:
– Bố tổ con dở hơi. Làm tao bay hết cả hồn vía.
Cười chán chê, Tuệ ôm miệng ho sù sụ để bình ổn nhịp thở, nó bước tới ngồi vào chiếc ghế đối diện, khoanh hai tay lên mặt bàn rồi ngả đầu xuống nghiêng nghiêng nhìn Linh. Hai mắt Tuệ lấp lánh giọt nước vì cười quá nhiều, khóe miệng nhếch sang hai bên nở ra một nụ cười nhẹ rồi đáp:
– Mày căng thẳng thế? Đang trong quán chứ phải ngoài đường đâu mà lo.
Nghe câu Tuệ nói, Linh nhướn nhẹ mày, rồi bất thình lình đập cái điện thoại xuống bàn. Linh bước ra đằng sau lưng Tuệ, hai tay tóm chặt vào gáy Tuệ vừa cù vừa ấn, liên tục hỏi:
– Đây. Để tao. Thử xem mày có thả lỏng được không con quỷ này?
Tuệ rụt cổ vào sâu trong áo khoác, đầu liên tục lắc lắc để tránh sự tấn công từ tay Linh, dở khóc dở cười nói:
– Thôi đừng. Tha tao. Tao chừa rồi. Tao chừa rồi mà.
– Lần sau mày còn dám không?
– Lần sau tao sẽ dám nữa.
– Này thì dám này.
– …
Trả thù Tuệ xong xuôi, Linh vỗ vỗ hai bàn tay đi về chỗ ngồi. Nó đẩy điện thoại trong đó chụp hình menu sang cho Tuệ rồi bảo:
– Mày chọn món đi.
Tuệ cầm điện thoại Linh lên nhìn một lúc, rồi ngước lên hỏi:
– Đợi con Đá tới rồi gọi luôn một thể đi. Mà sao nó chưa tới nữa nhỉ?
Linh ngáp dài, ngả người ra đằng sau tựa vào thành ghế, chân nhịp nhịp trên sàn đầy vẻ chán nản:
– Nó mới về trưa nay nên mệt. Nãy tao gọi, lúc nhấc máy giọng nó còn ngái ngủ, mơ mơ hồ hồ như trải qua mấy kiếp người rồi ấy. Nó nhờ tao chọn món hộ rồi. Còn mỗi mày thôi.
– Mày với con Đá uống gì đấy? Để tao biết đường gọi theo.
– Đá thì trà sen vàng, tao uống freeze trà xanh.
– Vậy tao chọn chocolate nóng.
– Rồi ý nghĩa của việc mày hỏi nước bọn tao uống là gì?
– Khảo sát thị trường tí thôi.
Tuệ tắt màn hình điện thoại, trả lại cho Linh rồi thong thả bước tới quầy gọi nước. Nó vừa đi vào mái hiên thì từ bên ngoài có một người mặc chiếc áo dạ màu nâu phi tới bàn.
Châu lao đến ôm chầm lấy Linh, thơm chụt lên má con bé một cái thật kêu.
– Trẫm đại giá quang lâm tới với các ái phi rồi đây.
Linh quay lại nhìn Châu, dí ngón tay trên trán con bé rồi chuyển xuống bẹo hai má, vừa bẹo vừa nói:
– Bệ hạ ngủ như con lợn giờ mới vác cái mặt ra. Hôn quân.
– Trẫm vừa xuống phi cơ trưa nay, nàng biết mà. Mệt bỏ xừ ra được.
– May mày không phải vua đấy Đá, chứ loại mày mà làm vua có khi dân nổi loạn đánh sập luôn chế độ phong kiến.
Bỗng Linh không trêu Châu nữa, nó dừng lại rồi nhìn khắp người Châu rồi cốc đầu con bé một cái:
– Mày không thấy lạnh hay sao mà mặc mỗi cái áo len với quần đùi vậy Đá? Muốn chết cóng ra đấy à?
Châu bưng trán, bĩu môi lầm bầm:
– Có lạnh đến mức đấy đâu? Tao có mặc áo khoác dày như này còn gì?
– Còn cứng đầu nữa hả?
Châu né cái tay chuẩn bị búng trán nó của Linh, nhảy tới phía trước ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với Linh, để túi sang bên cạnh. Nó uống một ngụm nước giải khát rồi quay sang hỏi:
– Tuệ tới chưa?
– Tới từ nãy rồi. Tao mang đồ ra cho chúng mày luôn đây.
Giọng Tuệ cất lên bên cạnh Châu. Tuệ bê khay đồ ra bàn, trên đó là hai ly nước của Châu với Linh, và một cốc chocolate nóng bốc khói nghi ngút của nó.
Châu đón lấy đồ từ khay của Tuệ chia đều ra, đợi Tuệ vào cất khay rồi cả ba mới quây quần ngồi uống nước.
Ba người bạn đã lâu không gặp nay tụ tập lại ngồi với nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ việc ôn lại kỷ niệm hồi cấp 3 xưa đến việc đứa nào đi du học, nó sống bên đất khách như nào, đứa nào được học bổng kỳ học vừa rồi, đứa nào mới vào năm nhất đã bị đa cấp lừa suýt mất 20 triệu,…
Cả ba năm cấp 3 như một đoạn phim quay chậm, tái hiện trong đầu cả ba cô gái nhỏ. Từng khung cảnh từ trong lớp cho đến ngoài sân trường, từng người bạn cũ giờ đứa gần đứa xa, kể cả đứa đã từng ghét cay ghét đắng cũng hiện rõ lên vô cùng chân thực.
Tuệ, Linh và cả Châu như được rũ bỏ đi dáng vẻ ban đầu khi vừa gặp mặt, mà trở lại là những cô học trò cấp 3 như ngày trước, trò chuyện nhiều đến mức quên cả hiện tại. Có những lời bông đùa quen thuộc đã từ lâu lắm không còn ai để có thể thoải mái nói ra thì hôm nay được bung xõa nhiệt tình không cần kiêng nể, những biệt danh của các bạn, các thầy cô ngày xưa đã lâu không còn ai nhắc đến giờ đây lại trở về trên bàn nước tựa như gió cuối mùa mang chút hoài niệm của khoảng thời gian trước nhẹ lướt qua như lông tơ hồng chạm nhẹ qua đầu mũi, dù chỉ là động tác nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cho lòng bồi hồi, ngứa ngáy không thôi.
Đang độ trò chuyện rôm rả, Châu thuận miệng nhắc qua:
– Mai là thứ bảy, tụi mày rảnh đi chơi với đám tao với thằng Minh không? Quyền mời.
Tuệ đang cúi đầu hớp chocolate bỗng ngừng lại đột ngột rồi cúi đầu ho sặc sụa. Châu nhận ra nó lỡ lời, vội vàng lấy mấy tờ khăn giấy trên bàn lau đi vệt chocolate Tuệ vừa ho ra, một tay vỗ vỗ lưng Tuệ để ổn định hô hấp.
– Tao xin lỗi. Mày có sao không?
Tuệ vừa chùi vết chocolate lem ra khóe miệng, vừa xua tay cười nói:
– Tao không sao đâu. Đừng lo. Chỉ là đột nhiên nghe mày nhắc tao hơi bất ngờ tí thôi. Khụ… khụ…
Linh đang múc một thìa kem cũng hơi bất động rồi lúng túng đặt thìa xuống, vội bước về phía Tuệ lấy cho con bé cốc nước lọc rồi vỗ nhẹ lên lưng.
Tuệ uống xong cốc nước, cảm giác khó chịu dần dần tan ra. Con bé lấy giấy lau đi vệt nước mắt trên gò má vì ho, rồi xua tay cho Châu và Linh về lại chỗ ngồi.
– Rồi rồi tao không sao mà. Hai đứa mày về ghế ngồi đi bọn mình còn nói chuyện tiếp.
Cuộc trò chuyện giữa ba đứa vẫn tiếp tục, nhưng lần này không còn cảm giác hồ hởi như ban đầu nữa. Cả ba đứa đều ngầm hiểu mà tránh né đi chủ đề và người mà Châu vừa lỡ miệng nhắc đến.
Đến khi trời bắt đầu hơi tối và bụng cả ba đều có dấu hiệu réo lên ùng ục như đèn báo đói, ba đứa trẻ mới đứng lên và chuẩn bị đi tìm quán ăn.
Tuệ đứng lên rồi co chân chạy vào nhà vệ sinh, nói với lại:
– Đợi tao đi vệ sinh một tí đã nhá.
Rồi nó biến mất ngay sau câu nói ấy.
Đến khi Tuệ khuất bóng, Linh mới cúi xuống hỏi nhỏ vào tai Châu:
– Quyền về khi nào đấy?
– Nãy tao đang đi trên đường Điện Biên Phủ thì gặp Quyền. Nó gọi tao lại hỏi thăm rồi hỏi mai rảnh không nó mời đi chơi, nó rủ thằng Minh với Quý rồi. Tao có hỏi nó về khi nào thì nó bảo vừa về tối hôm qua.
– Hình như Tuệ không biết nhỉ? Quyền nó có nhắc gì đến việc rủ Tuệ đi không?
– Không. Nó chẳng nói năng gì đến Tuệ cả. Tao chỉ vô tình gặp nó ở gần trạm xe bus. Nó chỉ bảo tao rủ mấy bạn đi cùng thôi.
Linh im lặng lắng nghe, đến khi Châu dứt lời nó mới hỏi lại:
– Nhưng sao lại là mấy bạn? Nếu không nhắc đến Tuệ thì mày chỉ có một mình tao thôi mà, còn bạn nào nữa mà mấy?
Châu mở to mắt, quay sang ngơ ngác nhìn Linh. Ánh mắt nó thay đổi liên tục như vừa phát hiện ra điều gì đó. Linh nói tiếp:
– Theo tao thì có lẽ là…
– Hai đứa mày đang nói gì đấy? Xong chưa để còn đi ăn? Tao đói meo rồi đây này.
Tuệ trở về bất ngờ làm Châu với Linh giật bắn mình. Linh vội cười giả lả lảng tránh ánh nhìn của Tuệ, vừa vơ lấy túi của ba đứa rồi thuận tay đẩy Châu với Tuệ ra phía bên ngoài:
– Đi đi thôi. Tao vừa tìm được quán bún chả ngon lắm.
Ba đứa cùng nhau đi ra phía đường để đi ăn tối. Tuệ nhìn chằm chằm vào chân Châu rồi mới hỏi:
– Nãy trong quán chỉ ngồi tao không để ý, mày mặc như này mà chịu được à Đá?
– Tao chịu được mà, có lạnh quá mức đâu. Mày với con Linh y chang nhau, như kiểu tao có thêm hai bà mẹ ấy.
Tuệ chỉ phì cười không nói năng gì. Nó vừa đi vừa tháo cái khăn quàng cổ ra đưa cho Châu che chắn cổ cho khỏi lạnh. Châu nhìn cái khăn một lúc rồi hỏi Tuệ:
– Mày vẫn còn xài cái khăn đấy à?
Tuệ quay sang nhìn Châu, chưa kịp trả lời thì bỗng gió từ đâu thổi mạnh, cuốn đi chiếc khăn quàng trên tay nó bay ngược về phía sau. Tuệ đứng hình vì cơn gió bất chợt ấy rồi quay người lại toan đuổi theo bắt lại cái khăn thì thấy có người đã chụp được khăn của nó. Người đó cầm khăn trên tay một lúc rồi bước đến đưa cho nó. Tuệ cảm ơn rối rít, đến lúc ngước lên nhìn thì nó sững sờ, bàn tay đưa ra vội rụt lại. Tuệ đanh mặt lại, quay phắt người bước về phía Châu với Linh cũng đang đứng nghệt mặt ra nhìn.
– Tuệ, khăn của mày…
– Mặc kệ. Mình đi thôi.
Châu và Linh cùng lén liếc mắt ra đằng sau, nhìn Quyền cầm cái khăn choàng đứng trong gió đang bước vội bước chân lại phía chúng nó. Cái áo măng tô dài màu nâu sậm bay theo chiều gió theo từng nhịp bước chân. Quyền chạy theo nắm chặt lấy cánh tay Tuệ mặc kệ con bé vùng vằng hất ra.
– Gia Tuệ, chờ đã…
Đến khi Tuệ phát cáu không phản ứng nữa, con bé quay ngược lại đứng nhìn nó bằng ánh mắt đỏ bừng, Quyền mới cụp đôi mắt buồn buồn xuống, lấy cái khăn quàng trên tay choàng qua cổ Tuệ, thắt khăn gọn gàng, vén mái tóc dài của con bé bị gió thổi tung loạn xạ bám trên mặt ra sau tai rồi mới nhè nhẹ nói:
– Xin lỗi…