Ta Sẽ Gặp Lại Nhau Vào Một Ngày Trời Trở Rét

Rate this post

– Nói thế thì thằng Quyền tội nghiệp quá nhỉ? Tao mà là nó, gặp tình cảnh đó thì chắc phải giả chết cho tới giờ về luôn chứ không có mặt mũi nào mà gặp mày luôn đấy.

Châu chau mày cảm thán. Nó nhấp một ngụm rượu nếp mà bố Tuệ mang lên cho. Rượu vào người, chất ethanol trong rượu có tác dụng tăng cường máu dưới da, làm cho người cảm thấy nóng lên. Châu áp tay lạnh ngắt lên hai bên má, để nhiệt độ trên đó sưởi ấm lòng bàn tay của mình. Con bé đánh mắt nhìn Tuệ đang run cầm cập đóng cửa sổ vì không chịu được gió lạnh bên ngoài.

– Nên sau đó tao mới để ý tới Quyền hơn một tí. Tao thì nhiều bạn hơn, chứ Quyền thì… Tao nhớ thời điểm đó, chẳng ai chơi với nó cả. – Tuệ rửa tay, với lấy cái dây buộc tóc nằm trên mặt bàn, vòng tay mấy vòng búi tóc thấp theo kiểu Hàn Quốc.

Châu hiểu điều này. Nó chống cằm, nhìn bóng mình phản chiếu trên bề mặt làn nước sóng sánh trong cốc, lòng thầm cảm thán. Quyền hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành tâm điểm của bọn bắt nạt.

Thằng Quyền nhỏ bé, gầy gò ốm yếu và nhút nhát đến là tội nghiệp. Châu và nhóm bạn từng được xem ảnh Tuệ và Quyền chụp chung hồi cấp 2. Nói thật thì dù mang tiếng chơi chung hội cả năm nhưng cả đám chúng nó tìm mãi một lúc mà chẳng thấy Quyền đâu, đến khi được Tuệ chỉ thì bọn trẻ mới vỡ lẽ ra cái thằng bé đen nhẻm, dáng người bé xíu, mặt ngô ngố đứng cạnh Tuệ, thấp hơn Tuệ cả một cái đầu, cười mỉm và rụt rè giơ tay hình chữ V đã bị chúng nó loại khỏi diện tìm kiếm ngay từ cái nhìn đầu tiên mới chính là Quyền chứ không phải là thằng nhóc cao ráo trắng trẻo nào khác. Mấy đứa nhỏ không thể tìm ra mối liên hệ nào giữa bạn Quyền thư sinh, sạch sẽ và điềm đạm một cách đầy tri thức được bầu làm lớp phó học tập ngay từ đầu năm lớp 10 với thằng bé nhạt nhoà, tự ti trong các bức ảnh. Mãi sau này nghĩ kỹ lại, tụi nhỏ mới nhận ra lúc nào Quyền cũng đứng cạnh Tuệ, nhưng hầu như chẳng ai nhận ra được nó. Có thể do được nuôi nấng đầy đủ trong gia đình cũng thuộc dạng khá giả, nhìn Tuệ cực nổi bật giữa đám đông, nó cao hơn hẳn đám bạn đồng trang lứa ít nhất nửa cái đầu, làn da trắng như trứng gà bóc kết hợp với cái khuyên tai bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, nụ cười của Tuệ sáng bừng trước ống kính, tựa như viên đá Sapphire xanh lam toả hào quang rực rỡ, Quyền đứng cạnh Tuệ thì chìm nghỉm như viên đá xanh ven đường, lẫn vào đám đông, bị lãng quên và rồi mất hút.

Trước nay hầu như ở môi trường nào cũng sẽ có tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới, chưa kể lại là một đứa nhà quê lên thủ đô như Quyền. Nhà Quyền khi ấy nghèo, nên chẳng mấy khi nó có một bộ đồ mới, tươm tất để đi học. Điều làm mọi người ở ngôi trường cấp 2 ấy nhớ đến nó là một thằng bé chuyển trường, lùn tịt, yếu đuối, vận trên người những bộ quần áo bạc màu, cũ kỹ, hay có vết vá chỗ này chỗ kia. Cặp sách hay đồ dùng học tập của nó cũng toàn là đồ xài lại của người khác. Sách vở thường có những ghi chép và vết rách do lật qua lật lại và sử dụng rất nhiều, chứng tỏ đã qua tay nhiều người trước khi đến tay nó.

Người mới, xấu xí, nhìn khi nào cũng mang vẻ vất vả, nhát gan và chẳng có điểm gì để gây chú ý, không khó hiểu khi Quyền là đối tượng để bọn nhóc dân phố mang trong đầu tư tưởng thượng đẳng, cá lớn nuốt cá bé nhắm vào và xem nó như thú vui, là trò đùa giải trí.

Có thể có hoặc không, đám trẻ ngây thơ ấy không biết những hành động vô tư, hùa theo bầy đàn của mình đã gây ra bóng ma tâm lý cho người khác như thế nào.

Tuệ đón lấy cái tách trà bé bé do Châu đưa cho, rót rượu vào đầy tách rồi hớp sạch.

– Khiếp! Mày uống kinh thế! – Châu nhăn mặt nhìn cốc rượu đã uống trước nhưng vẫn còn nửa của mình và cái cốc cạn sạch của Tuệ.

– Rượu nhẹ mà. Mày không thấy giống trong film à? Tao đang đóng vai một nhân vật đang đắm chìm và quỵ lụy cảm xúc.

– Con hâm.

Châu chun mũi liếc yêu Tuệ, tiện tay rót thêm một cốc rượu khác. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa phòng, Tuệ đứng dậy, vòng qua bàn trà, bước ra mở cửa. Trong con ngươi đen láy của Tuệ phản chiếu bóng dáng của một cô gái đứng ngang mang tai nó.

– Ta đa! Tao mang mồi qua nhậu rồi đây! – Linh xách hai túi ni lông hai bên tay lên đung đưa qua lại trước mắt Tuệ, híp mắt cười.

– Giờ mới tới à? Vào nhanh đi kẻo lạnh.

Tuệ mở rộng của ra cho Linh vào phòng. Linh nhanh nhẹn bước vào trong, đặt hai bịch mồi lên trên bàn. Tuệ cầm lấy áo phao Linh vừa cởi ra, treo lên cây đựng đồ sau cánh cửa rồi mới bước tới nhập tiệc với hai đứa bạn.

Chúng nó ngồi bệt xuống đất, kéo cái bàn tròn xích lại gần chỗ ngồi, dọn dẹp ly nước, mấy cuốn sách trên đó rồi mới bày biện đồ ăn lên.

Ngọc Linh xắn cổ tay áo, lôi ra ba bịch bim bim que Thái Lan, một gói đậu phộng luộc. Châu tranh thủ rót đầy ba cốc rượu, bỏ ốc luộc trong cái bọc còn lại ra đĩa, đổ nước chấm ra cái bát tô to. Tuệ xuống dưới nhà bếp, tầm 5 phút sau nó mang lên ba cái bát ăn cơm, ba que khêu ốc cho ba đứa.

– Tao về Hà Nội hai ngày thì vẫn chưa làm được cái gì cho đời trừ việc tụ tập với chúng mày cả hai ngày.

Châu cụng ly với hai đứa bạn, bốc một nhúm bim bim nhai rồm rộp. Nó thủng thỉnh ngồi dựa lưng vào ghế, cầm que chọc vào trong vỏ ốc, lôi ra phần con bên trong mập ú ụ, chấm với mắm gừng. Ốc giòn sần sật, kết hợp với nước chấm mắm gừng vừa sánh vừa dẻo cực kỳ hợp. Cái vị mặn của mắm, ngọt của đường và độ chua dịu của quất, hòa quyện với tỏi băm, gừng đập dập, thêm sả được thái nhỏ và ớt giã nhuyễn, tạo nên cái vị nồng ấm, thơm quyến rũ một cách lạ kỳ, pha thêm chút mùi hăng thoang thoảng của các nguyên liệu, lan tỏa khắp khoang miệng, bao trùm lấy dạ dày, làm cả người cảm thấy ấm áp lên giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông miền Bắc.

– Chiều nay mày rảnh không? Đi chơi một hôm với bọn tao. – Ngọc Linh bốc một nắm lạc bỏ vào bát của Tuệ, một chân co lên làm điểm tựa, một chân khoanh lại, ngửa đầu hớp cạn những giọt rượu cuối cùng trong cốc.

– Hở? Chiều nay có kèo nào à? – Châu tròn mắt ngơ ngác, miệng vẫn chóp chép nhai mấy hạt lạc.

Linh liếc sang nhìn Châu, hai mắt nó nháy liên tục, cảm tưởng như hàng lông mi của nó có thể rụng như lá mùa thu được.

– À… Ừ đấy. Chiều nay mày không có lịch gì đúng không? Đi chung với bọn tao đi. Nãy thằng Minh có nhắn tin cho tao mà tao quên tiệt. – Châu gật đầu như gà mổ thóc, nó híp mắt cười giả lả, tay thoăn thoắt rót rượu vào cốc.

– Ồ… – Tuệ bụm cằm, chớp mắt nhìn Châu – Thế sao nó không gọi tao nhỉ? Thằng này nhất bên trọng, nhất bên khinh à?

– Chắc là nó quên chăng? Đầu óc thằng này lúc nào chả như trên mây. Mà lạ gì nó nữa. – Châu đổ thẳng vấn đề lên đầu Minh, người mà bất đắc dĩ bị lôi ra làm lý do cho hội chị em cây táo của ba đứa con gái.

Tuệ nhìn thẳng vào mắt Châu, tròng mắt nó hiện rõ vẻ hứng thú như thể nghe được điều gì thú vị lắm vậy. Tuệ nhướng mày, ngón tay út nó quấn vài vòng vào lọn tóc mềm rơi trên vai của Châu, trên miệng nở nụ cười mỉa:

– Thằng Minh báo cho mày, một đứa vừa mới về đây. Còn con Linh ở sẵn cái đất Hà Nội này cũng được báo, trừ mỗi tao ra! Không biết ai mới là người bị cho ra rìa ở đây?

Châu trốn tránh ánh nhìn như radar dò mìn của Tuệ. Nó đá chân vào đùi Linh, nhìn con bạn với ánh mắt cầu cứu.

– À không. Người nhắn tin rủ tao đi là thằng Quý cơ. – Linh đứng dậy vòng qua bàn trà, đi đến bên hông ghế sofa, ôm lấy vai Tuệ từ đằng sau – Mà kệ cha hai thằng đó đi. Nhá! Tối nay đi chơi với bọn tao nhá?

Tuệ thả tóc Châu ra, bật người ngồi phịch lên ghế, vắt chân chữ ngũ, cánh tay nó chống trên tay ghế, đầu dựa vào mu bàn tay, hạ ánh mắt xuống hai đứa bạn ngồi ở tư thế bó gối cực hèn trên thảm trải sàn nhà.

– Có nghĩa là thay vì nhắn vào nhóm rủ nhau đi chơi thì hai thằng kia phân công nhiệm vụ mỗi thằng nhắn cho mỗi đứa trong hai đứa mày, xong rồi thì lại phân việc cho hai đứa mày rủ tao. – Tuệ nhún vai, nói bằng một giọng như kiểu “Tao biết hết!” – Chúng mày có thấy cách giải quyết này nó cồng kềnh và vô lý vãi ra không?

Rồi ngay lập tức, nó cúi gập người xuống, hai tay nhéo má Châu với Linh bằng tốc độ cực nhanh, đến nỗi hai đứa kia không kịp định thần lại để phản ứng:

– Nói mau. Chúng mày đang âm mưu điều gì khuất tất sau lưng tao mà phải giấu giếm? Hử?

– A ha ha… Ai dám lừa bạn Tuệ xinh đẹp lại võ công cao cơ chứ? – Hai đứa con gái cười nhạt đánh trống lảng, rồi chúng nó khéo léo tránh khỏi bàn tay của Tuệ, lùi ra sau một bước.

Trong căn phòng có tone màu xanh dương chủ đạo, sau con mắt nhìn nhau trân trối. À không. Chính xác là bốn con mắt đang đứng chống nạnh đấu mắt với hai con mắt đang ngồi khoanh tay.

Một lát sau, Tuệ mệt mỏi nhắm mắt lại. Hai ngón tay nó xoa xung quanh hốc mắt để thư giãn. Châu với Linh đánh mắt nhìn nhau, ăn ý cùng cười. Một nụ cười thể hiện sự ngầm hiểu xen lẫn chút tinh nghịch: Tuệ đã chịu thỏa hiệp.

Linh vui vẻ nhặt cái điện thoại dưới sàn lên, mở ứng dụng Messenger, đánh trên máy vài dòng rồi ấn vào cái ảnh đại diện chứa hình một cô gái đang ngồi dựa vào giá sách, ôm bó hoa hồng xanh biển được gói trong tờ báo màu nâu đầy vẻ xưa cũ, ngả đầu lên đó, mái tóc dài lòa xòa che gần hết một bên sườn mặt, chỉ lộ ra sống mũi khá cao và hàng mi dày được ánh nắng vàng chiếu từ bên ngoài cửa sổ vào, hắt lên tường và mặt của cô làm nổi bật từng đường nét, trông giống như một bức tranh sơn dầu cổ điển thời kỳ Phục Hưng. Vài sợi tóc con lơ thơ bay trên trán và cặp lông mi đổ bóng trên bọng mắt, tựa hồ như mái hiên che đi chút sắc vàng của chiều muộn đang trải dài trên từng tấc da. Hai ngón tay con bé linh hoạt bấm một dãy vừa có số vừa có chữ rồi nhấn vào biểu tượng mũi tên màu xanh đậm trên nền chủ đề trò chuyện Wish.

– Tao gửi địa chỉ rồi đấy nha. Tối nay tao đánh xe qua chở mày. – Linh nháy mắt, kéo tay áo Châu thoải mái ngồi xuống sàn ăn tiếp mấy con ốc vẫn đang nằm trong bát.

Tuệ làm dấu OK với Linh, thở hắt ra, với tay lấy cốc rượu uống cạn:

– Rồi. Tối nay để tao xem bốn đứa bọn bây đã bày binh bố trận kiểu gì.

_______________

Vừa thi cuối kỳ xong, lại là ngày cuối tuần nên Tuệ khá thảnh thơi. Thức dậy sau một buổi trưa nhậu nhẹt tưng bừng khói lửa, Tuệ mơ màng thức dậy lúc gần 3 giờ chiều. Tuệ ôm đầu, thừ người ngồi trên tấm thảm, bên cạnh nó là Linh và Châu vẫn đang quấn chiếc chăn to sụ nằm ngủ ngon lành. Tửu lượng của Tuệ tốt hơn hai đứa bạn nên tỉnh sớm.

Đồ ăn và rượu đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trưa. Trên bàn giờ chỉ còn khay ấm chén được rửa sạch sẽ, sáng bóng và một lọ nước chanh muối pha đường và một lọ nước khác đựng chanh mật ong, cả hai lọ đều còn độ ấm để uống cho tỉnh người do mẹ Tuệ mang vào cho ba đứa trẻ khi đã lăn quay ra sau một bữa đánh chén.

Tuệ nhẹ nhàng ngồi dậy, rót một cốc chanh muối pha đường rồi bê ghế ra cửa chỗ giá sách cạnh cửa sổ, lấy một chiếc chăn mỏng hay để trên ghế sofa ra đắp hờ trên người cho ấm, ngồi nhâm nhi cốc nước tiện thể ngắm đường sá phố phường. Tuệ tựa đầu vào giá sách, phóng tầm mắt ra ngắm nhìn không gian bên ngoài thông qua ô cửa sổ.

Trời bên ngoài hơi âm u, mây mù phủ kín bầu trời, chẳng có ánh nắng nào lọt qua dù mới chỉ giữa chiều. Hàng cây nơi phòng Tuệ nhìn ra hiện giờ đã rụng gần hết lá xanh, trên những cành cây giờ hầu như chỉ có những chiếc lá già héo úa, màu vàng hoặc nâu sậm, có những lốm đốm đen trên mặt lá giống như những chấm đồi mồi trên da của các cụ già. Những cành cây khẳng khiu, nâu có, đen có tựa những cánh tay vươn dài ra, ôm ấp lấy nhau trong cái không khí rét buốt đến tê tái, và càng lạnh lẽo hơn khi vừa rồi có cơn gió mùa đông bắc thổi vù vù của mùa đông Hà Nội.

Hai bàn tay Tuệ ôm lấy cái cốc nước nhỏ, từ tốn húp một ngụm. Dòng nước ấm tràn trong miệng và len lỏi vào những đường ngách sâu nhất trong cơ thể con bé, làm cả người cảm thấy khoan khoái hơn. Một cốc nước ấm dưới thời tiết lạnh, tuy đơn giản, bình dị nhưng cũng đủ thỏa mãn tâm hồn của cô gái trẻ vào những ngày buốt giá.

Hà Nội bình thường rất nhộn nhịp và huyên náo bởi tiếng còi xe inh ỏi, tiếng các hàng quán, công trường làm việc ầm ĩ và tiếng con người nói chuyện thì ồn ào, chẳng khi nào có dấu hiệu ngớt đi. Một Hà Nội vốn tấp nập mà vào đông lại mang một gam màu trầm lắng, dễ dàng khiến con người chìm vào suy tư. Những giọt sương giăng đầy trời, mơ màng như trong giấc mộng càng làm cho tâm trạng của người ta trôi tự nhiên theo bước dẫn dắt của nàng tiên đông. Đường phố lúc này ít người đi lại, và cũng ít tiếng động hẳn. Xe thì dựng trên vỉa hè, hay bên lề đường, còn người thì cũng ở trong nhà chứ chẳng ra ngoài mấy. Mùa đông ở cái đất thủ đô yên tĩnh và mang một vẻ nên thơ đặc biệt.

Còn gì tuyệt vời hơn khi có thể lười biếng nằm nhà vào một buổi chiều rảnh rang, lơ đãng thả hồn vào những suy nghĩ thầm kín trong cái ấm ám được bọc bởi cái lạnh bên ngoài? – Tuệ thầm nghĩ, hai tay ôm lấy vai, chân gác lên bậu cửa sổ nhìn đất trời ngoài kia.

Một lát sau, Tuệ vào nhà tắm rửa sạch cái cốc, lấy một mảnh giấy ghi chú vài dòng: “Tao ra ngoài tí. Hai đứa mày cứ chuẩn bị. Lúc nữa tao về.” để dưới điện thoại Châu và Linh, khoác thêm cái áo dạ màu nâu đậm, kẹp gọn lại mái tóc dài rồi đi ra ngoài đường.

Bỗng nhiên Tuệ muốn hít thở cái không khí lạnh ngoài trời, dù không khí hiện nay độ ô nhiễm tăng cao, nhưng vào mùa đông này lại có cảm giác tinh khiết một cách lạ lùng. Tuệ thèm cảm nhận cái lạnh rùng mình khi gió lạnh thổi qua người, len lỏi vào từng thớ thịt, thèm cái cảm giác thở ra khói trắng dưới tiết trời hanh hao chỉ loanh quanh chục độ C.

Tuệ lang thang trên cung đường mà nó đã đi lại lắm lần từ ngày còn bé, đi như một thói quen đã hình thành từ rất lâu. Đôi mắt con bé chỉ mải nhìn ngó khắp nơi, gần như chẳng bao giờ ngó xuống đất. Chân đi nhanh những bước vô định, vạt áo dài bay bay theo từng nhịp bước. Gió vờn qua mái tóc được buộc gọn sau gáy, tựa như ngón tay vô hình của nàng đông tuổi thơ trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2 chơi đùa những lọn tóc mềm. Tóc Tuệ bay trong không trung, thỉnh thoảng đáp trên hai má đỏ bừng như được đánh phấn hồng của nó.

Rồi chẳng biết vì sao, do những bước đi không chủ đích hay là do một tia linh cảm tận sâu trong cõi lòng dẫn dắt, Tuệ ngừng bước và chợt nhận ra nó đã đi đến ngôi trường cấp 2 ngày trước tự bao giờ.

Tuệ giật mình, thầm mắng bản thân chẳng để ý gì, cho tới khi nó thấp thoáng thấy một bóng người đang ngồi trên bệ bao quanh cây trên vỉa hè phố…