Giếng Thai Nhi
1
Anh trai tôi hình như đã đánh nhau với ai đó ở bên ngoài, khi anh Chu hàng xóm cõng anh ấy về nhà, anh ấy chỉ gần như chỉ còn thoi thóp.
Điều quan trọng hơn là cả hai bàn tay của anh tôi đều đã mất, m.á.u chảy ra từ những vết c.h.é.m ào ào thành dòng đỏ sậm.
Mẹ tôi nhìn thấy thì hét lên một tiếng và ngã xuống đất ngất đi. Cha tôi túm lấy cổ áo anh Chu và hỏi tay anh trai tôi ở đâu.
“Vừa rơi xuống liền bị chó hoang tha đi rồi!”
Anh trai tôi vẫn chưa lấy vợ, hiện giờ đã mất cả hai tay, đồng nghĩa với việc sau này anh ấy sẽ không thể nối dõi tông đường cho nhà họ Lý nữa.
Bố tôi loạng choạng suýt ngã xuống giống như mẹ.
“Chú, nhanh đi tìm bác sĩ Vương đi! Nếu không Gia Bảo có thể sẽ chết!”
Bố tôi gật đầu liên tục, nhìn tôi, miệng mấp máy mở ra đóng vào.
Ông ấy liếc nhìn anh trai tôi bằng đôi mắt phức tạp, rồi nhìn vào bàn tay phải chỉ còn bốn ngón của mình.
“Chú?” Anh Chu nhắc nhở.
Bố tôi tỉnh táo lại và nói: “Cứ đưa nó vào nhà trước đi. Làm phiền con rồi”.
“Không có gì đâu ạ!”
Anh Chu đặt anh trai tôi lên giường, nhìn bố tôi rồi hỏi lại: “Chú ơi, cháu đi tìm bác sĩ Vương cho chú nhé?”
Bố tôi xua tay: “Không cần, bây giờ chú đi liền đây.” Nói xong, ông quay người bước ra khỏi cửa.
Anh trai sắp c.h.ế.t rồi, sao bố lại không hề lo lắng chút nào vậy nhỉ?
2
Anh trai đã c.h.ế.t rồi.
Ngày hôm đó sau một thời gian rất dài bố mới trở lại, bác sĩ Vương cũng không thấy đi theo sau.
Ông ấy nói bác sĩ Vương không có ở nhà, sau đó nhìn anh trai với đôi mắt trợn trắng đang nằm trên giường, cơ thể anh ấy cũng dần dần lạnh đi.
Cha tôi yêu cầu người đã c.h.ặ.t t.a.y anh trai tôi bồi thường năm vạn tệ và sự việc đã được giải quyết êm đẹp.
Ngay sau thất đầu của anh trai, bố tôi đã gọi điện cho bác sĩ Vương.
Đây là tục lệ từ xưa đến nay của làng chúng tôi.
Bác sĩ Vương giơ d.a.o lên và chặt xuống, tay phải của bố tôi rơi vào một tấm vải đỏ.
Sau khi chữa cầm m.á.u và sơ cứu cho bố, bác sĩ Vương rời đi.
Sắc mặt bố tôi vẫn còn tái nhợt, nhưng đã nóng lòng xách chiếc túi vải đỏ đi ra ngoài.
Tôi biết ông ấy mang đến cho giếng thai nhi “ ăn”.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Một tháng sau, mẹ tôi bắt đầu bị ốm nghén.
Mẹ tôi mặc dù đã trải qua hai lần sinh nở rồi nhưng không hiểu sao lần này phản ứng cơ thể của bà ấy rất dữ dội.
Thức ăn không được có dầu, nếu không bà sẽ ói hết nước chua trong dạ dày ra.
Nhưng bố tôi cảm thấy nếu không ăn thịt thì không thể đảm bảo đủ dinh dưỡng, nếu dinh dưỡng không được bổ sung sẽ không tốt cho sức khỏe đứa bé nên ông vẫn bắt tôi nấu thịt cho mẹ mỗi ngày.
Mẹ tôi ăn xong lại nôn nên bố tôi lại ép mẹ ăn lại.
Trong vòng mười ngày, má mẹ đã hóp lại, mặt bà xám xịt và thậm chí bà không thể đi lại bình thường trên mặt đất.
Bố tôi bị cụt cả hai tay nên chẳng thể làm được việc gì để kiếm sống cả. Ông ấy dành cả ngày để trông chừng bụng của mẹ.
Mẹ tôi ngày càng gầy đi nhưng bụng đã phình to như quả bóng bay. Khi mới sáu tháng tuổi, bụng của mẹ đã lớn bằng bụng của người nuôi em bé chín tháng.
Tình trạng này không bình thường nên bố đã mời bà đỡ đến xem thử.
Bà đỡ nhìn hồi lâu không thấy gì, cuối cùng ngập ngừng nói rằng có thể mẹ tôi đang mang song thai.
“Hai đứa cơ à?” Đôi mắt của bố tôi đột nhiên sáng lên, khóe miệng gần như chạm tới sau tai.
Ở làng chúng tôi chưa bao giờ có trường hợp chỉ cho giếng “ ăn” một bàn tay mà lại được tận những hai đứa con cả.
Huống hồ bàn tay nó “ ăn” được của bố còn bị thiếu mất một ngón.
Bố tôi vui mừng đến mức đưa cho bà đỡ một phong hồng bao dày và bảo bà đừng loan tin này lung tung.
Bà đỡ mở nó ra, nhìn qua và đáp lại bằng một nụ cười.