Thanh Xuân Ấy Của Chúng Ta

Rate this post

Bảo cô là học sinh mới cũng không hẳn là vậy, vì khi nhìn xunh quanh lớp học cô đã bắt gặp một số khuôn mặt quen thuộc. Họ là những học sinh trước kia từng là bạn học cùng lớp của cô. Bạn học bên cạnh cũng là một trong số bạn học cũ đó. Bạn học đó tên Vương Anh gia đình cô ấy cũng không hẳn là hào môn mà chỉ ở mức khá giả. Khi ngồi về chỗ cô cũng chào hỏi bạn học Vương Anh bên cạnh :

   ” Hi ! Đã lâu không gặp bạn học. “

   ” Xin chào cậu nha. Lâu rồi không gặp. “

   ” Hiện giờ chúng ta là bạn cùng bàn rồi xin giúp đỡ nhiều hơn. “

   ” Không sao là điều nên làm mà “

Bên phía Nhất Dương cũng vậy không có gì ngạc nhiên cả. Cũng không hẳn là học sinh mới, bên cậu đa phần là người quen và từng giao tiếp vài lần. Khi anh giới thiệu xong đột nhiên có một vài học sinh nói to lên :

   ” Dương ca chào mừng quay trở lại đây. “

  ”Đúng đó Dương ca lâu rồi không gặp. “

 Khi nghe bọn họ nói xong anh chỉ gật đầu một cái đáp lại. Còn giáo viên bên cạnh ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn xuống phía dưới, thấy vậy anh liền giải thích :

    ” Bọn họ từng là bạn học của em trước kia ạ.”

 Thấy vậy thầy giáo mới hết vẻ mặt ngơ ngác và nói :

    ” Như vậy cũng tốt các em có thể giúp đỡ nhau dễ dàng hơn. Còn chỗ trống phía dưới kia em mau qua đó ngồi để chúng ta ổn định vào giờ học nhé. “

   ” Vâng ạ. “

………..

 Reng reng reng

Sau tiết học đầu tiên học đầu là giờ nghỉ, những người bạn học cũ vây quanh lấy cô để hỏi thăm họ nói khá nhiều mà cô cũng không thân với họ lắm trước kia đối với họ cô chỉ nói đôi ba câu khi họ hỏi thăm mà cũng muốn được yên tĩnh nên cô đã đuổi khéo bọn họ đi. Khi họ đi hết rồi thì hai bạn học nam bàn trên quay xuống giới thiệu cùng với hai bạn nữ bàn trên nữa xuống.

  ” Xin chào cậu mình là Lương Nhuận, còn cậu ấy là Bạch Phượng Minh. “

   ” Xin chào mình là Nhất Hy, xin giúp được đỡ nhiều hơn. “

  Sau khi Lương Nhuận giới thiệu xong liền chỉ tay vào người bên cạnh giới thiệu. Người bên cạnh chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi. Thấy vậy Nhất Hy cũng chỉ chỉ biết mỉm cười nhẹ và chào lại.

  ” Xin chào. “

Một giọng nói ở phía trên vang lên :

  ”Cái tên mặt lạnh đó cậu đừng để ý đến hắn làm gì. “

Là hai bạn nữ bàn trên đang xuống

  ” Xin chào mình là Trần Tiểu Mỹ. “

  ” Còn mình là Nguyễn Lan “

  ” Chào hai cậu mình là Nhất Hy. Rất vui làm quen được với hai cậu. “

( Lương Nhuận là đại thiếu gia của Lương gia là 1 trong những gia tộc về thương mại quốc tế. Bạch Phượng Minh đại thiếu gia của Bạch gia đứng đầu về nền tảng khinh tế trong và ngoài nước. Trần Tiểu Mỹ tiểu thư út của Trần gia khá được chiều chuộng ,Trần gia cũng là gia tộc khá nổi trong 10 năm trở lại đây.)

Đây là truyện của Nhất Hy Chi Tinh VUI LÒNG KHÔNG REUP, COPY TRONG MỌI HÌNH THỨC

  Sau khi nói chuyện với họ xong cô cảm thấy khá là hợp với họ, họ cũng khá là dễ gần. Sau một hồi nói chuyện Tiểu Mỹ liền hỏi cô

    ” Nè tụi mình có thể gọi cậu là Tiểu Hy được không ? “

    ” A được chứ, mọi người gọi như vậy đi. “

 Lương Nhuận lên tiếng vừa nói vừa chỉ tay lên từng người nói với Nhất Hy :

   ” Vậy Tiểu Hy cậu cũng phải gọi tên tụi tôi chứ đừng có gọi là bạn học này, bạn học kia nữa nha. Cậu có thể gọi tôi là A Nhuận như mọi người bọn họ. “

   ” Đúng nha. Cậu có thể gọi mình là Tiểu Mỹ hoặc có thể là Mỹ Mỹ nha. “

  ” Mình sẽ gọi tên các cậu không gọi là bạn học nữa . Gọi cậu là Mỹ Mỹ ,còn cậu là A Nhuận, ừm…. “

Nói đến đây cô lại ngừng nhìn sang Bạch Phượng Minh thấy cô di chuyển mắt nhìn về phía cậu Lương Nhuận và Tiểu Mỹ cũng nhìn theo. Sau đó Lương Nhuận đập khuỷu tay vào người anh, anh mới để ý đến và nói chỉ vỏn vẹn tên mình.

    ” Bạch Phương Minh. “