Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới
Huyết Ngư chưa kịp làm ăn cơm chào, thì khi nghe tin báo gấp lại tiếp tục bừng bừng lửa giận mà lao ra ngoài, ngay khi hắn vừa ra tới cửa hang thì đập vào mắt hắn là cảnh tượng của cả một đám lính thủ thành của mình lại đang quỳ sụp xuống trước một thằng thanh niên lạ mặt, hắn chưa kịp nói gì thì tên thanh niên kia liền quát:
“Thấy bổn vương trước mặt mà không biết quỳ xuống hành lễ hay sao???”
Huyết Ngư thấy tên này hai mắt đang trừng trừng nhìn về mình, thần khí trên người tên này toát ra khiến cho hắn cảm thấy vô cùng mạnh mẽ, có một cỗ uy bức không hề nhẹ trên người tên này, nhìn qua có thể nghĩ rằng tên trước mặt này pháp lực có khi phải ngang ngửa với tên Tuấn Anh khi hắn ở trên bờ, thấy kẻ lạ mặt hỏi vậy, Huyết Ngư liền chắp tay cúi người hành lễ rồi hỏi:
“Muốn ta hành lễ chắc hẳn thân phận vô cùng cao quý, vậy xin mạn phép hỏi cao danh quý tính của các hạ???”
Người thanh niên kia đanh giọng đáp:
“Ta là Cửu Nguyên Thái tử của Đông Hải Ngao Tử Lam, nay ta được lệnh của Ngọc Hoàng tới đây… là để bắt ngươi về Thiên đình trị tội!!!”
Huyết Ngư nghe vậy thì trên mặt không một chút gì gọi là sợ hãi mà thay vào đó là một điệu cười tỏ ý là mỉa mai:
“Ồ, thì ra là thái tử của Đông Hải, tại hạ thất lễ nhưng xin hỏi thái tử là ngài tới bắt ta vì tội gì???”
Tử Lam khi này trong tay đã hiện ra hai cây roi sắt rồi một tay chỉ về phía Huyết Ngư:
“Tội gì hả, được ta sẽ nói cho nhà ngươi rõ, dỏng tai lên mà nghe đây…”
Huyết Ngư trên mặt vẫn tỏ ra khinh khỉnh rồi nghiêng một bên tai về hướng Tử Lam, đưa một tay lên áp vào tai ra chiều là bố mày đang nghe đây, còn Tử Lam phía này liền nói:
”Trước đây ngươi đứng trong hàng ngũ thiên binh, thiên tướng của thiên đình nhưng vì đã phạm trọng tội mà bị đầy xuống hạ giới làm yêu quái, Ngọc Dương tiên tử vì người mà cũng đành chịu phạt một kiếp làm người, xong kiếp này, cô ấy có thể về lại thiên đình làm tiên nữ mà chờ đợi ngươi, nhưng đâu ngờ ngươi ở nơi hạ giới này lại đi bắt hết người con gái này đến người con gái khác để thỏa mãn thú tính…”
Dứt câu, Tử Lam lại nói tiếp:
”Vậy thử hỏi xem, tội của ngươi đáng bị hình phạt gì đây!!!”
Huyết Ngư thấy Tử Lam kể tội của mình xong thì trái ngược hoàn toàn với sự nghiêm túc ở phía Tử Lam rồi nhếch miệng lên mà cười:
“Thái tử, từ lâu ta đã không để Ngọc Hoàng vào trong mắt rồi, còn với ngươi thì chỉ là một thằng nhóc có tí danh xưng tiểu long vương như vậy thì hỏi xem ta có sợ nhà ngươi không!!!”
Tử Lam nghe Huyết Ngư nói vậy thì cười lớn:
“Haha, đúng ý ta lắm, Ngọc Hoàng có bảo ta nếu không bắt được ngươi về quy án thì…”
Nhận thấy Tử Lam trên mặt đã thay đổi sắc thái, lại thêm trong tay hắn đang lăm lăm hai cây roi sắt, đoán chắc là hắn đang kiếm cớ đánh với mình một trận, Huyết Ngư lúc này chỉ hừ một cái:
“Thì sao???”
Tử Lam chỉ roi về phía Huyết Ngư:
“Giết không tha!!!”
Dứt lời, Tử Lam cùng với song tiên liền phi thân lên nhằm phía Huyết Ngư mà lao đến mà đánh, bên này thấy đối phương đã động thủ, Huyết Ngư cũng ngay lập tức đáp lễ mà lao lên đánh cùng với Tử Lam, hai bên vừa chạm mặt nhau đã không giấu bài mà trực tiếp dùng mọi thủ đoạn mạnh nhất mà công kích lẫn nhau.
Sau một hồi quần thảo khiến cho vùng nước xung quanh phải nổi bọt lên vì nhiệt xung kích, khi này về phía Huyết Ngư cảm thấy tên trước mặt này đánh dưới nước có phần nhỉnh hơn mình rất nhiều, biết mình không thể là đối thủ của Tử Lam nên khi này trong đầu hắn đã nghĩ tới việc chạy, vừa đỡ được một đòn nặng từ Tử Lam, Huyết Ngư liền nói:
“Thái tử, ta và ngài không thù không oán, chúng ta có thể từ từ thương lượng được không???”
Tử Lam khi này đã không thèm giữ bí mật nữa mà nói luôn:
“Thương lượng cái rắm, nói thật nhá mọi việc là do ngươi đã bắt cóc bạn gái của huynh đệ ta!!!”
Huyết Ngư khi này mới biết Tử Lam là anh em với Tuấn Anh thì mới nhận ra gì đó, toan định chạy đi nhưng do Tử Lam đang cầm chân nên không thể làm ăn được gì cả, Huyết Ngư chỉ còn biết gằn lên với Tử Lam:
”Lại là tên Tuấn Anh…”
Cả hai người lại tiếp tục đánh thêm hai mươi hiệp nữa nhưng chẳng hiểu sao Tử Lam không còn nắm thế chủ động còn Huyết Ngư không hề rơi vào thế hạ phong, cả đang cầm chân nhau, giằng co một hồi lâu mà vẫn chưa có kết quả và Tử Lam làm việc đó là có lý do của mình, hắn thu hút sự chú ý của Huyết Ngư để tạo thời cơ cho một luồng khí từ phần thắt lưng mình bay về hướng hang động của Huyết Ngư và luồng khí đó là do Tuấn Anh hóa thành.
Tuấn Anh sau khi hắn lẻn vào bên trong hang động và biến trở lại thành hình người, thì chào đón hắn là một đám lính canh với đầy đủ trang bị, ngay khi vừa thấy kẻ lạ mặt từ bên ngoài xâm nhập vào, cả đám lính ngây ra một lúc rồi xông lên định bắt Tuấn Anh lại, còn Tuấn Anh thấy vậy thì không để đám lâu la này giữ chân, hắn liền vung tay dồn vào một chưởng mà đánh ra.
Ngay lập tức trong làn nước đã sôi lên ùng ục, dù đánh nhau dưới nước Tuấn Anh không giỏi bằng Tử Lam nhưng một luồng chưởng lực này từ Tuấn Anh bắn ra cũng đủ để tạo thành những luồng sóng có sức công phá khủng bố và khiến cho đám lính lâu la của Huyết Ngư ăn phải một đòn này thì ngay lập tức nằm la liệt hết trên đất.
Còn ở sâu bên trong sào huyệt của Huyết Ngư, tiếng cười sằng sặc của mụ già mang trên lưng mình cái vỏ ốc to tướng, với điệu cười này thì có thể nhận ra mụ ta đã điều chế xong cái thứ gọi là hồi thần dịch, mụ ta cầm cái bát sứt mẻ và đựng trong đó là một thứ chất lỏng gì gì đó đen đúa đặc sệt, mụ ta với hai con mắt lồi hướng về phía buồng giam của Kim Yến mà đi tới, nhìn nàng mụ ta cười:
“Tiên tử, đã tới lúc người nên trở về rồi!!!”
Mụ ta tiến tới sát người Kim Yến, thấy vậy Kim Yến còn định phản kháng nhưng chỉ một cái phẩy tay của mụ đã khiến nàng như bị trói chặt lại vậy, mặc kệ cho nàng đang cố sức mà giãy giụa để thoát ra, thấy vậy thì mụ ta cười khoái chí rồi đưa bàn tay nhăn nheo gầy gò của mình lên mà bóp lấy miệng của Kim Yến, mụ vừa đưa cái bát lên miệng nàng mà nói với nàng:
“Sẽ hơi choáng váng, đau đớn một chút nhưng nhanh thôi…”
Cái chất lỏng đen đặc đó gần như sắp chạm tới môi nàng và cái mùi tanh tưởi của nó khiến cho nàng buồn nôn, tưởng chừng như Kim Yến của kiếp này sẽ phải chết mà trả lại thân xác cho cái vị Ngọc Dương tiên tử kia, bất giác hai hàng lệ của nàng đã bắt đầu rơi xuống và nàng đã tỏ ra buông xuôi, hai mắt nàng nhắm chặt lại thì bỗng một tiếng nói quen thuộc vang lên:
“Haizz… mụ già, đây là mỹ nhân của ta!!!”
Mụ ta ngay lập tức liền xoay người lại thì thấy đó là một người thanh niên cao lớn đẹp trai và khỏi phải nói đó là ai đó chính là Tuấn Anh, Kim Yến thấy Tuấn Anh tới thì vô cùng vui mừng, còn mụ già kia thì rú lên, mụ rút con dao găm bên thắt lưng mình, mụ vừa lao lên còn chưa chưa kịp đâm vào thì… Tuấn Anh còn không thèm phản ứng, hắn đã nhanh tay chộp thẳng lấy cổ họng của mụ, còn chưa kịp nói gì thì lại thêm một toán lính canh khác xông vào, mụ già thấy vậy thì gào lên:
”Chúng bay, cứu ta…”
Mụ còn chưa kịp nói hết thì rắc một cái, Tuấn Anh đã cho mụ đi gặp ông bà, còn đám lính lâu la kia thì chỉ cần một đòn trấn hồn chưởng đã khiến cả đám lính kia tan biến thành tro bụi, xong xuôi, hắn tiến lại chỗ Kim Yến rồi dùng phép phá hết các phong ấn trên người của nàng xuống.
Kim Yến được thả lỏng, cô nàng không nói không rằng mà lao thẳng vào người Tuấn Anh mà ôm chặt lấy mà rưng rưng, còn Tuấn Anh được người đẹp ôm thì như xịt hết cả máu mũi máu mồm ra… sau vài phút định thần lại, hắn liền tách Kim Yến ra mà nói:
“Thời gian qua đã khổ cho cậu rồi, thôi lên bờ thôi!!!”
Kim Yến đưa tay vội quệt nước mắt rồi gật đầu mà cùng Tuấn Anh đi ra khỏi hang động, trước khi ra ngoài thì Tuấn Anh cũng không quên tặng lại cho Huyết Ngư một món quà, trước khi ra khỏi hang thì hắn liền dùng phép tạo lửa nhằm thiêu rụi cả cái sào huyệt của Huyết Ngư và con cháu chút chít nhà hắn vẫn còn nằm trong một bọc trứng mà trên đường vào cứu Kim Yến hắn đã nhìn thấy.
Trở bên ngoài, Tử Lam và Huyết Ngư đang quần thảo với nhau, cả hai đã đánh với nhau hơn trăm hiệp nhưng vẫn chưa phân thắng bại, Tử Lam đang đánh thì bỗng thấy ở hướng cửa hang thì Tuấn Anh đang tay trong tay với người đẹp bước ra và đang hướng về phía mình đưa làm dấu hiệu “ok” sau đó thì hắn cũng thả người lên trên trước, hiểu ý, Tử Lam cười nhạt rồi tiếp tục đánh thêm với Huyết Ngư hai ba hiệp nữa rồi cả hai tách nhau ra, Tử Lam liền nói:
“Bây giờ ngươi muốn kết thúc nhanh hay chậm???”
Huyết Ngư lúc này vẫn chưa biết Kim Yến đã ra ngoài, hắn cười:
“Thái tử, ta muốn càng lâu càng tốt, vì phòng bị của ta dành cho tên Tuấn Anh kia còn nhiều thứ hay ho lắm!!!”
Tử Lam cười đểu:
“Còn ta thì ta chơi đủ rồi!!!”
Huyết Ngư nghe vậy thì khi này như đã nhận ra gì đó, lại thêm một câu nói nữa của Tử Lam:
”Ta e rằng là phu nhân của ngươi cũng chẳng còn ở trong nhà ngươi đâu!!!”
Rồi hắn chỉ về phía hang động của Huyết Ngư, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy hang động của mình bên trong đang bốc khói đen, thấy một màn này thì khỏi phải nói, Huyết Ngư hắn liền bỏ đi cái sự cung kính như ban đầu, hắn liền đanh giọng hỏi như quát:
“Mấy người các ngươi ức hiếp ta như vậy là quá đủ rồi!!!”
Tử Lam cười:
“Đúng thế đó và nhiệm vụ do Ngọc Hoàng giao cho ta cũng là phải bắt ngươi mang về thiên đình cũng là…”
Tử Lam lại nhìn Huyết Ngư mà cười ra chiều như trêu ngươi hắn:
”Ta chém gió đó!!!”
Huyết Ngư nghe được Tử Lam nói vậy thì hắn vô cùng điên tiết, hắn sau khi thấy tất cả những gì mình tạo ra đều đã bị hủy hoại bởi đám người Tuấn Anh, hắn cảm thấy vô cùng giận dữ, hắn liền cười phá lên rồi đưa tay vào trong áo rồi lôi ra một viên gì đó như kiểu hồn đan, hắn nói:
“Các ngươi… các ngươi… các ngươi… đã ép ta tới bước đường cùng này… vậy thì… vậy thì… chết hết cả đi!!!”
Nói xong hắn liền ném thẳng viên đan vào mồm rồi trực tiếp thôn phệ nó, ngay tức khắc thì dường như đã có kết quả, ngay sau khi dung nạp xong viên hồn đan đó thì bỗng một luồng sóng xung kích từ cơ thể hắn lan ra xung quanh khiến cho bốn phương tám hướng đều bị trấn động, cả một không gian rộng lớn bị rung chuyển, cát bụi cũng bị bay lên tứ tung mù mịt vào tạo thành một trận bão bụi khá lớn.
Tử Lam cảm nhận được rung chấn đó thì hắn cảm thấy tên Huyết Ngư này sau khi thôn phệ viên đan đó thì có vẻ như mạnh hơn lúc trước rất rất nhiều, nhận thấy nguy, Tử Lam ngay lập tức liền thoát ra khỏi vùng cát bụi thì trước mặt hắn là một tên Huyết Ngư mà chưa chắc đó có phải là tên Huyết Ngư đầu to lúc trước không bởi vì hắn đang được bao bọc trong một kết giới ma pháp nào đó, Tử Lam ngây người suy tính một lúc thì chép miệng:
“Phải thử mới biết được!!!”
Dứt lời, hắn lăm lăm song tiên trong tay mà đạp nước lao lên, nhằm thẳng vòng kết giới của Huyết Ngư mà nện xuống… trở lại trên bờ thì hai người Tuấn Anh và Kim Yến cũng lên trên bờ nơi bọn Khải Vũ, Kiến Phương đang chờ ở đó, Kim Yến mỉm cười với mọi người nhưng nàng không thấy bóng hình quen thuộc kia đâu liền quay sang hỏi Kiến Phương:
“Kiến Phương ca ca, Mỹ Vân tỷ tỷ của ta đâu rồi???”
Bất ngờ về câu hỏi, Kiến Phương gãi gãi đầu rồi cũng đáp:
“Mỹ Vân hả, cô ấy đang lo vụ án mất tích của cô đó!!!”
Kim Yến cười:
“Vậy thì mấy ngày qua mọi người đã vất vả rồi, tôi không biết cảm ơn mọi người như thế nào, hy vọng xong việc thì mong mọi người bớt chút thời gian đi ăn một bữa để thay lời cảm ơn!!!”
Tịnh Hòa bên này nghe vậy thì mở miệng cười hềnh hệch:
“Ăn hả, ha ha được chứ, được chứ!!!”
Kim Yến thấy Tịnh Hòa như vậy thì cười cười rồi lại quay sang phía cô gái với song kiếm bên cạnh Khải Vũ:
“Wow, cô gái này là ai vậy, xinh thật đó!!!”
Tiểu Nguyệt thấy vậy cũng cười cười rồi cả hai cũng quay sang một bên mà nói chuyện gì đó với nhau coi như là làm, Kiến Phương khi này thấy Tuấn Anh và Kim Yến đã lên nhưng chưa thấy Tử Lam đâu liền quay sang hỏi Tuấn Anh:
“Trai miền biển làm gì mà lâu vậy???”
Tuấn Anh nhún vai:
“Ai biết được, có khi nào ở luôn dưới đó mà làm long vương luôn á, thôi cố mà chờ!!!”
Bỗng như nhớ ra điều gì, Tuấn Anh liền rút máy ra mà bấm bấm để gọi cho ai đó, lúc sau khi đã thông máy, hắn liền nói:
“Trương thúc, con có tin muốn báo với thúc!!!”
Đầu dây bên kia Trương Viễn hỏi:
“Con nói đi, có liên quan đến Kim Yến nhà ta chứ???”
Tuấn Anh hướng về phía Kim Yến mà cười nhẹ:
”Vâng, là tin đó đó, con vừa mới đi đón cô ấy ở sân bay về á, hiện giờ đang ở bên cạnh con đây, thúc có muốn…”
Chưa nói hết câu thì Trương Viễn đầu dây bên kia đã đáp:
“Cái con bé này, về nước mà không nói cho ta biết, lại làm phiền tới con rồi???”
Tuấn Anh chỉ biết cười, sau đó liền đưa máy cho Kim Yến mà nói:
”Trương thúc thúc gọi!!!”
Kim Yến cầm lấy rồi cũng đi ra một bên mà nói chuyện với cha, Khải Vũ và Tịnh Hòa có vẻ như sốt ruột, cả hai liền đi ra phía mép hồ mà ngồi rồi nhặt nhạnh một vài viên sỏi mà lia qua lia lại, Tịnh Hòa vừa lia được một viên thì bỗng hắn thấy mặt hồ đang ùng ục ùng ục sủi bọt, chắc mẩm là có biến, hắn liền hô:
“Mọi người, có biến rồi!!!”
Tuấn Anh và Kiến Phương nghe thấy vậy thì cũng ngay lập tức lao tới và để rút kinh nghiệm, Tuấn Anh liền quay sang nhờ Tiểu Nguyệt:
“Mộng Nguyệt à, à thì, cô giúp tôi bảo vệ cô ấy nhé!!!”
Dường như cuộc nói chuyện thoáng qua với Kim Yến cũng đã giúp hai người trở thành tri kỷ của nhau, Tiểu Nguyệt không lưỡng lự liền cười:
“Được không thành vấn đề!!!”
Tuấn Anh gật đầu rồi tiến về phía hồ nước, khi này thì Tịnh Hòa và Khải Vũ cầm chặt binh khí để thủ thế mà nghênh địch, Kiến Phương và Tuấn Anh cũng triệu ra binh khí và đúng lúc này, từ mặt hồ đang lăn tăn lăn tăn những con sóng nhỏ liền nổ ra một cột sóng và trong cột sóng đó bay ra một bóng người, và hắn rơi bụp xuống đất, nhìn lại thì đó chính là Tử Lam, Tử Lam vừa ngồi lên rồi quệt máu ở khóe miệng mà nói:
“Các cậu, nghênh địch!!!”
Tử Lam vừa dứt lời thì dưới mặt hồ trồi lên một vòng kết giới đỏ lừ và nó dần dần ngoi lên, khi nó vừa ngoi lên hẳn thì đó là một quả cầu kết giới đỏ rực và bên trong không ai khác chính là Huyết Ngư… nhưng mà… nó lạ lắm….