Bà Xã, Em Là Duy Nhất
“Thưa cậu chủ, cậu đang có ý muốn nói tôi là hung thủ đã làm hại phu nhân hay sao ?” – Nữ hầu ngoan cố vùng vằng cánh tay bị nắm chặt bởi Dạ Minh Triết
Tất cả mọi ánh mắt đều dồn ánh mắt vào ả ta. Dạ Minh Triết chế ngự cố lấy thứ được giấu trong lòng bàn tay. Vừa giật ra thì đó là một lọ đựng thứ khiến Nhược Khê phải chịu cơn đau thấu trời thấu đất
“Vậy mau giải thích thứ cô cầm từ nãy tới giờ là gì cho tôi biết đi !? Nhanh lên !!!”
Đột nhiên cô ta buông thõng cả hai tay. Ánh mắt lộ ra sự đáng sợ như một tay sai của quỷ dữ, cô cười thật to trong sung sướng và hả hê vô cùng
“Đáng lẽ Đỗ Nhược Khê đã chết ngay lập tức vì xyanua rồi tiếc là tôi đã lấy nhầm nó trobg lúc vội vã và cô ta chỉ bị mất giọng tạm thời mà thôi, chán thật đấy, bấy lâu nay thực hiện nhiệm vụ chuyên nghiệp của một sát thủ vậy mà cũng có ngày phạm phải sai lầm ngớ ngẩn”
“Sát thủ ?” – Dạ Minh Triết toát mồ hôi lạnh
“Đúng, và cũng vì tên này mà kế hoạch tẩu thoát của ta đổ sông đổ bể nhưng không sao vẫn may rằng ta đã có phương án dự phòng”
Vừa dứt câu đầy khinh bỉ và căm phẫn thì nữ hầu đó xoay người thoát khỏi lớp nguỵ trang nữ hầu có vẻ đáng thương kia. Mái tóc vàng lấp lánh lộ ra, thay vì cặp mắt màu xanh lục bởi lens thì bây giờ nó liền được thay thế bằng cửa sổ tâm hồn thật sự màu xanh ngọc như hút hồn tong đôi mắt cáo sắc xảo và đầy uy quyền. Cô ta tung một cước vào bên mặt của Dạ Minh Triết rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng lực chân như bay và võ thuật của mình, vừa chạy cô ta vừa hả hê
“Hahaha, cú đạp đó dành riêng cho cậu đấy Dạ thiếu gia để lần sau đừng có mà nhúng mũi vào chuyện của người khác, hahaha”
Dạ Minh Triết ôm một bên mặt in hằn dấu giày, khoé miệng bắt đầu ứa ra máu đỏ tươi. Anh vẫn không cam tâm, tăng tốc đuổi theo kèm theo đó là cái miệng hỗn hào
“ĐM!! Ngươi giỡn mặt với ta đó à !? Khốn kiếp thật chứ !!!!”
“Thứ tầm thường như cậu không có cửa mà đuổi theo ta đâu, có thế mà đã chửi om xòm rồi”
Sau đó ả liền trình diễn một màn nhào lộn dẻo dai như vũ công băng qua dàn vệ sĩ từ ngoài tràn vào như vũ bão. Dạ Minh Triết suýt té ngã vì chạy quá nhanh đến khi gặp chướng ngại thì phải phanh gấp bằng đôi giày da trơn trượt. Cuộc truy đuổi cứ tiếp tục đến ban công cầu thang ở sảnh lớn, ả ta kết thúc phần trình diễn bằng một màn nhảy từ trên thành ban công xuống sảnh và tiếp đất chỉ bằng hai bàn tay nhìn có vẻ mong manh
“Chết tiệt !!! Mau đứng lại đó !!!” – Dạ Minh Triết mặt đỏ tức giận
Tuy nhiên ả ta đã chạy ra ngoài và trốn thoát trong gang tấc. Chưa để bản thân kịp nghỉ ngơi anh lại chạy ùa vào trong phòng ăn, nơi mà Nhược Khê đã lịm đi mà xe cấp cứu vẫn chưa đến
“Không xong rồi, bệnh viện nói rằng hiện tại giao thông đang bị ùn tắc và hỗn loạn do một tai nạn nổ lốp xe ô tô của một người nào đó và bốc cháy, hiện tại ở ngoài kia vừa có xe cứu hoả lại còn có nhiều người bị liên luỵ nên xe cứu thương bắt buộc phải ưu tiên cho người bị thương nặng ở đấy, chúng ta phải làm sao đây thưa cậu chủ ?!” – Quản gia Lý hốt hoảng
Nghe như sấm chớp đánh ngang tai. Nếu như không đưa cô đến bệnh viện thì có lẽ sẽ nghiêm trọng hơn, Dạ Minh Triết chỉ đành bế cô trên tay mà chạy ùa như tên bắn đến bệnh viện. Lái ô tô là điều bất khả thi nên chỉ còn cách chạy bộ, trước khi đi Dạ Minh Triết nhắn lại
“Tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện, sẵn tiện nhờ họ phân tích thành phần có trong bát súp, chúng ta không thể lãng phí thời gian thêm nữa”
Sau một chẳng đường khó khăn với hai chân đã mỏi nhừ, Dạ Minh Triết ôm hy vọng đưa Nhược Khê đến bệnh viện thành công. Khoảnh khắc cô bị đẩy vào phòng cấp cứu thì tim anh lại hẫng đi một nhịp nhưng sắc thái mặt chỉ lộ một chút sự sợ hãi và lo lắng không đáng kể
“Anh là người nhà của bệnh nhân đúng không ?”
“Vâng, tình trạng sao rồi và còn mẫu thức ăn tôi gửi cho bác sĩ phân tích nữa ?” – Dạ Minh Triết hỏi như sốt ruột
“Anh bình tĩnh chút đi, tình trạng của bệnh nhân không sao, bây giờ bệnh nhân cũng đã tỉnh lại nhưng trong khoảng thời gian tới sẽ không thể nói chuyện vì cổ họng đữ bị viêm, mẫu thức ăn anh gửi cho chúng tôi đã có kết quả, bên trong đó có chứa rất nhiều chất làm rát họng nên đó có thể là nguyên nhân, bây gioè anh hãy đưa bệnh nhân về nghỉ ngơi đi”