Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?

Rate this post

“Dạ thưa mẹ con đi học về.”

“Ừm, cất cặp sách rồi ra đây ăn cơm. Mẹ nấu xong hết rồi!”

“Dạ mẹ.”

Tôi chạy lon ton lên cầu thang, vừa đi vừa hát bài sóng gió. Ý tôi là tôi thích bài hát chứ không có phải đóm đâu nha, nói điêu mai biến thành con ruồi.

Tôi cởi chiếc áo khoác ngoài ra, khi nhìn vào gương mới chợt nhớ là mình đang mặc áo của Quân. Tôi tò mò nên đưa áo lên mũi ngửi thử, trời ơi nó thơm phức, giòn tan.

Con trai gì mà thơm dậy hông biết, mùi nước hoa trộn lẫn với mùi cơ thể khiến tôi mê mẩn. Mùi cơ thể của mấy thằng kia thì hôi mà cậu ta thì vẫn thơm, đây lẽ nào là hào quang nam chính? Thật ghen tị mà!

Tôi thay chiếc áo ra rồi xếp gọn gàng bỏ trên giường, tí nữa ăn cơm xong liền đem đi giặt.

Ngồi xuống bàn ăn, tôi hí ha hí hửng định gắp thức ăn thì bị mẹ tôi cản lại.

“Con rửa tay chưa?”

“He he, giờ con đi rửa liền.”

Thủ tục trước khi ăn cơm của nhà tôi là bắt buộc phải rửa tay rồi mới được ăn, không rửa thì nhịn. Mặc dù phiền phức nhưng lại đảm bảo về mặt sức khỏe, nên tôi đành phải chấp nhận.

Tôi chạy lại xả nước rồi rửa sơ qua cho có, dù sao cũng đâu có nhiều vi khuẩn tới vậy phải hông?

Mẹ tôi với ba tôi đang ngồi đó, tôi chợt nhớ lại khoảnh khắc buổi sáng gặp hai mẹ con nhà kia. Gia đình tôi thật sự rất êm ấm và hạnh phúc, dù họ không hay thể hiện tình cảm nhưng nhìn vào ai cũng thấy được.

Năm nay ba mẹ cũng đã u60, tôi học xong ra trường nhất định sẽ đi làm kiếm tiền để báo đáp bố mẹ của mình. Họ có công sinh công dưỡng thì phận con cái như tôi phải có hiếu, làm một đứa con ngoan.

Ngẫm lại mới thấy nét mặt của hai người đã có nhiều nếp nhăn, nghĩ thôi cũng thấy thương.

Mẹ thấy tôi cứ ngẩn ngơ suy nghĩ nên lay lay người tôi, bà hỏi: “Con sao vậy? Tự nhiên ngồi im ru thẫn thờ là sao, có chuyện gì hả con?”

“Dạ không có, con chỉ nghĩ đến chuyện này kia thôi à.”

“Con trai ba mà cũng biết suy nghĩ nữa hả? Hôm nay đảm bảo mưa to, sấm chớp đùng đùng nè.”

“Ba này…”

Không khí trong bữa cơm hôm nay rất thoải mái, lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại cái loại cảm giác này.

Nhưng mà ba tôi nói linh thật, vừa cơm nước xong thì trời trút nước tầm tã, sấm chớp đánh đùng đùng. Tôi vội bới bát cơm ra ngồi ăn, vì có câu ‘trời tránh đánh bữa ăn’ mà khà khà.

Sấm chớp cứ việc đánh, tôi ăn cơm không lẽ còn muốn đánh tôi? Tôi ngồi đó cả tiếng đồng hồ không nhúc nhích, trời mưa như này đúng là thích thật.

Mùi hơi đất bốc lên khen khét, sộc thẳng vào mũi. Có thể mọi người sẽ ghét nhưng tôi lại rất thích, tôi thích cả mùi xăng xe, dầu lửa nữa cơ.

Khi trời tạnh dần tôi mới đem bát đũa đi rửa, rửa xong thì liền đánh một giấc thật ngon được rồi.

Mưa lâm râm mát mát thế này thì đi ngủ là hết bài, cảm giác ngày mưa khiến tâm tạng tôi như được thư thả. Cảm giác dễ chịu đến khó lòng tả được…

Tôi chả thèm cầm vào điện thoại đâu, tôi biết nếu cầm vào thể nào mình cũng vô bình nguyên vô tận, thà không đụng đến còn hơn.

Tôi đánh một giấc thật sảng khoái, lúc mở điện thoại lên thì đã thấy bây giờ là bốn giờ chiều.

Khi mở mạng lên thì tiếng ting ting kêu đến điếc cả tai. Tôi muốn chửi lắm rồi đó, mưa to thì ngủ đi nhắn cái đếch gì không biết.

“Vũ ơi chơi game cùng tớ.”

“Vũ ơi cậu đâu rồi?”

“Cậu ngủ rồi hở?”

“Ngủ ngon nha.”

Một loạt các dòng tin nhắn hiện lên và người gửi đương nhiên là Quân, vì tôi không rep tin nhắn nên bọn bạn của tôi có thèm nhắn đâu.

Thấy mình đôi lúc có chút tệ, nhưng cũng không đáng kể.

“Tớ ngủ á hehe. Xin lỗi vì đã không chơi game với cậu nha.”

“Cậu ngủ ngon không?”

“Có chớ.”

Vừa gửi tin nhắn đi thì liền nhận được câu trả lời, cứ như cậu ta ôm khư khư cái điện thoại không rời vậy.

“Mà cậu đang làm gì vậy?”

“Tớ đang học bài, còn cậu?”

“Tớ thì nằm dài ra giường, học hành không có vô. Mà nè, tớ muốn hỏi xin học thêm toán ba cậu í.”

“Không cần đâu, qua nhà tớ đi tớ kèm cho. Ba tớ dạy còn khó hiểu hơn tớ nữa ấy.”

Tôi chưa biết phải trả lời sao cả, chuyện này vậy cũng được? Nếu làm vậy tôi sợ cậu ấy phiền, hay bảo cậu ấy đến nhà mình nhỉ? Hợp lí phết.

Rồi lúc này tôi cũng không biết ai mới là người gây phiền cho ai nữa.

“Ờm, cậu đến nhà tớ kèm được không? Nếu cậu ngại thì không cần lo đâu, ba mẹ tớ đều đi làm đến chiều tối mới về.

“Được, mai tớ liền qua.”

Có cần nhanh vậy không? Nói cái là làm liền, cái người này cứ làm sao á. Chắc cậu ta muốn tôi tác hợp nên mới muốn dạy kèm tôi để hỏi thêm chuyện đây mà!

Tôi gãi gãi đầu rồi tự tán thưởng bản thân: “Mình quả là thông minh.”

Tối hôm đó tôi nói chuyện với mẹ, mẹ tôi cũng rất nhanh đồng ý. Bà còn bảo: “Học thầy không bằng học bạn, mai con nhớ mời bạn uống nước ăn trái cây đàng hoàng nha.”

Dù mẹ không nhắc thì tôi cũng làm vậy mà, mẹ con gì thiếu tin tưởng nhau quá trời.