Gửi Cho Em Mùa Hạ

Rate this post

Để cảm ơn anh đã cho cô tá túc nên Vũ Phương quyết định sẽ nấu một bữa cơm thật ngon để chiêu đãi. Cô vẫn nhớ rất rõ anh thích món gì, ghét món gì. Thật tình mà nói, trước kia cả hai ở cạnh nhau không khác gì cặp vợ chồng son cả. Từ mọi chuyện ăn uống, sinh hoạt, sở thích hay là những chuyện thầm kín cũng đều chia sẻ cho nhau nghe. Bởi thế nên khi Vũ Phương đột ngột rời đi, Duy Minh không khác gì mất đi một nửa sinh mạng.

– Duy Minh, anh đi mua thêm dầu hào đi.

– Chờ anh ít phút nha.

Vũ Phương điều chỉnh lửa ở bếp nhỏ lại hết mức, xoay người bước ra khu phòng khách, cô đứng dựa vào tường mà nhìn anh.

Đúng bộ dạng này rồi. Cái bộ dạng sống chết vì công việc.

Cô cũng không lấy làm lạ gì với dáng vẻ này của anh nữa. Biết sao được, anh vốn là vậy, muốn anh sửa đổi không phải điều dễ gì, chi bằng cô chấp nhận cho dễ cả đôi bên. Nhớ lại năm cô học lớp 11, lúc dấy cô bị ốm phải nằm viện mấy ngày, thế mà anh vì phải ôn tập cho kì thi học sinh giỏi nên không đến thăm cô lấy một lần, đến một tin nhắn cũng chẳng buồn gửi cho cô. Đâu chỉ có thế, Duy Minh còn trách ngược lại cô vì ốm không đúng lúc khiến anh không đi thăm được. Thế có được xem là vẫn đang quan tâm cô không nhỉ? Chắc là có mà không đáng kể.

– Xong rồi… – Anh quay sang nhìn cô. – Em nói gì thế?

Vũ Phương chán không muốn chửi, đành nhờ anh lại một lần nữa. Duy Minh biết điều nên vội vắt chân lên cổ mà đi mua. Coi như là tập làm cho quen vậy.

Một lúc sau, khi anh quay trở về, đang ở dưới sân của tòa chung cư, anh nhìn thấy một chiếc ô tô quen thuộc đang đậu ở gần bãi dỗ xe. Không khó để anh nhận ra đấy là chiếc xe đã dồng hành cùng bố anh lâu nay.

– Cô chú cứ ở đây chơi lâu một chút, bố mẹ cháu cứ ngóng suốt thôi.

– Hay cháu cùng đi ăn với cả nhà đi, dù sao mọi người cũng đến đây cả rồi. – Cô Hoa lên tiếng.

– Dạ cho cháu hẹn cả nhà khi khác, tối nay cháu có ca trực rồi, chắc không sum vầy cùng cả nhà được. Cho cháu xin lỗi.

– Không sao đâu mà, công việc vẫn nên ưu tiên nhất là nghề chữa bệnh cứu người. – Chú Phong tiếp lời.

– Mà Duy Minh, con bé Khả Anh nó vừa vào trong để lên kiếm con đấy. Do gọi mãi mà không thấy con trả lời nên mẹ kêu nó lên tìm con luôn. Hôm nay không đi ăn cùng được thì con cũng nên gặp con bé một chút. – Mẹ anh lên tiếng.

Và dĩ nhiên, khi nghe điều ấy anh liền có chút không vui nhưng thật là không dám biểu lộ. Khả Anh lên tìm anh thì khả năng cao là sẽ chạm mặt với Vũ Phương. Duy Minh bắt đầu linh cảm có chuyện không hay.

Cho nên, Duy Minh không dám nán lại lâu, khách sáo hỏi thăm mấy câu rồi viện cớ để vội quay lên nhà. Trước khi đi, anh còn được bố gửi cho tối hậu thư: “Cuối tuần này về nhà gặp bố, con liệu mà thu xếp công việc!”

Anh có chút lo lắng trong lòng nhưng cũng vội gạc sang một bên, chuyện quan trọng bây giờ là nhanh chóng ngăn cản hai cô gái đó tiếp xúc với nhau trước khi có xung đột.

Nhưng có lẽ anh đã chậm một bước, lên đến nơi đã thấy cả hai người đang đứng ngay cửa mà trò chuyện “thân mật”. Duy Minh vội chạy đến và chen ngang vào.

– Khả Anh… Em… em đến đây làm gì?

– Sao chị ta lại ở đây? – Cô ta không e ngại mà hỏi thẳng vấn đề.

– À… Ờ… thì là… – Duy Minh ấp úng không biết nói sao, anh quay sang nhìn cô muốn giải thích gì đó nhưng lại không giải thích được. – Vũ Phương à, em… em… Đúng rồi, anh mua đồ về rồi đây, em đi nấu cơm đi, anh nói chuyện với Khả Anh xong thì vào phụ em nha.

Anh vừa nói vừa dúi vào tay cô túi đồ anh vừa mua về. Vũ Phương không muốn làm anh khó xử nên chẳng nói lấy lời nào, chỉ gật đầu nhẹ chào Khả anh rồi đóng cửa đi vào trong. Duy Minh ngay lập tức chớp lấy cơ hội, kéo tay của Khả Anh ra một góc để nói chuyện.

– Sao lại là chị ta?

– Thế tại sao không phải là cô ấy? Khả Anh, em đừng tự cho mình cái quyền xen vào chuyện của anh nữa có được không? Em đừng ganh ghét, đố kỵ nữa.

– Em ganh ghét, đố kỵ? Với loại người như cô ta?

– Em thôi đi. – Duy Minh bực tức mà quát lên. – Vũ Phương là người tôi yêu, tôi không cho phép em sỉ nhục cô ấy. Những chuyện năm xưa em đã gây ra cho cô ấy tôi vẫn chưa đòi lại đâu, em đừng thách thức sự chịu đựng của tôi. Nể tình bố mẹ em có giao tình với nhà tôi nên tôi luôn cố gắng giữ thể diện cho em. Nhưng từ nay về sau, em còn động đến Vũ Phương một lần nào nữa thì em đừng trách tôi.

– Anh… – Cô ta cứng họng không thể phản bác được lời nào, thẹn quá hóa giận nên cô ta liền xô anh một cái mạnh. – Tôi dành cả thanh xuân để yêu anh để rồi bây giờ anh lại phụ bạc tôi như vậy. Đi yêu một người vốn không cần anh.

– Em dùng cả thanh xuân này để yêu duy nhất một người mặc dù không bao giờ có kết quả nhưng em vẫn kiên quyết một cách cố chấp. Vậy với tôi, cũng đánh đổi cả tuổi trẻ, niềm tin và lý trí để yêu một người thì sao tôi không được dùng cả tính mạng này để bảo vệ người ấy. Em nói xem?

– Dù không là tôi thì cũng không thể là chị ta. Anh nghĩ hai bác sẽ hài lòng với sự lựa chọn này của anh sao?

– Vợ của tôi, tự tôi thấy hài lòng là được.

Đến giờ phút này, anh không thể nhu nhược, gượng ép bản thân làm điều không muốn nữa. Đối với Khả Anh, tình nghĩa sâu đậm đến đâu cũng chỉ có thể là tình anh em, không thể nào có thể thành tình cảm nam nữ được. Anh dám chắc chắn điều đó.

Từ nay về sau, ranh giới giữa anh với Khả Anh sẽ luôn được rạch ròi rõ ràng. Duy Minh không thể phạm sai lầm thêm một lần nào nữa. Cũng là không muốn Khả Anh mãi mơ mộng về thứ mãi không thuộc về mình rồi làm lỡ dở chuyện hạnh phúc cả đời. Với tư cách như một người anh trai, anh càng không muốn điều ấy xảy ra với người mà anh luôn xem là em gái trong gia đình. Anh đang cố gắng tạo nên diều hạnh phúc cho bản thân thì anh cũng muốn Khả Anh có được hạnh phúc thật sự.

– Rồi em sẽ nhận ra, vườn hoa em vẫn luôn chìm đắm sớm sẽ tàn phai nhưng phía sau lưng em là cả rừng cây nguyện một lòng che nắng chắn mưa cho em cả đời.