Bó Tay Chịu Trói
Nghĩ không thông, Tô Hàm Nguyệt tại sao lại vui mừng đến mức bật khóc như vậy.
Chỉ có gương mặt tươi cười đó là khiến người ta khó mà quên được, không ngờ khi Tô Hàm Nguyệt cười lên lại đẹp đến nhường đó.
“Rốt cuộc ta đã quên điều gì…”
Lâm Nhất tuyệt vọng mở trừng hai mắt, ngoài gương mặt tươi cười đó ra thì không nhớ lại được bất cứ chuyện gì khác.
Đủ loại dấu hiệu khiến hắn cảm giác có gì đó kỳ lạ.
Ký ức của nguyên chủ dường như có một đoạn bị phong ấn rồi.
Trong lòng Lâm Nhất có dự cảm, những bí ẩn này đều có liên quan đến đoạn ký ức bị phong ấn đó.
“Đáng ghét!”
Bịch bịch!
Lâm Nhất căm hận không thôi, hung hăng đánh một quyền lên tường.
Nếu như tất cả thật sự là như vậy, vậy thì Tô Hàm Nguyệt trước nay chưa từng coi thường Lâm Nhất.
Không nói đến thâm tình thực ý, nhưng ít nhất trong lòng Tô Hàm Nguyệt, nguyên chủ cũng có chút trọng lượng.
Tại sao ta lại ngốc như vậy, Tô Hàm Nguyệt trước nay chưa từng ban thưởng đan dược cho bất cứ kẻ nào trong Thanh Vân Môn này.
Chỉ có một mình Lâm Nhất!
Nhưng nếu thật sự nàng có ý thì tại sao trước nay chưa từng biểu hiện ra dù chỉ tí tẹo.
Trên người nàng rốt cuộc đang ẩn giấu điều khó nói gì.
“Không được, ta nhất định phải hỏi cho rõ”.
Lâm Nhất lúc này ngập tràn áy náy, không nói một lời chỉ điên cuồng chạy đi.
Lại nghĩ tới vũng máu trước cửa, nghĩ tới biểu cảm cực kỳ bất ổn lúc trước của Tô Hàm Nguyệt, trong lòng Lâm Nhất xuất hiện tia lo âu.
Hắn chạy khắp Thanh Vân Môn, gặp ai cũng hỏi có gặp Tô Hàm Nguyệt không.
Từ lúc trời sáng cho đến khi trời tối, mệt đến mức miệng lưỡi khô khan, nhưng vẫn không tìm kiếm được gì.
Với năng lực của Tô Hàm Nguyệt mà muốn trốn tránh một người thì thực sự quá dễ dàng.
Công cốc trở về nhà gỗ, thần sắc Lâm Nhất mệt mỏi, mặt xám ngoét như tro tàn.
Trầm mặc không nói, tự nhốt mình lại.
Lần đóng cửa này liền một mạch đúng ba ngày trời, không ăn không uống, không nói không rằng.