Chạm Đáy Thương Đau

Rate this post

Trên chiếc giường lớn trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, là một người con trai có gương mặt thanh tú, dáng người nhỏ gầy, tay chân bị trói chặt vào bốn đầu giường, miệng bị một mảnh vải bịt kín, chỉ có thể vô thức phát ra âm thanh rên rỉ yếu ớt mê người. Khắp làn da trắng xanh của y phủ đầy những vết thương chưa lành da, cùng với những dấu vết tình dục ái muội.

Làm người ta ghê sợ, chính là ở bộ vị tư mật giữa hai chân thon gầy của y đang chôn sâu một dương cụ giả thô to, không ngừng chấn động. Theo mỗi lần rung chuyển, máu tươi lại ứa ra, nhuốm đỏ một mảng ga giường trắng muốt. Nơi yếu ớt nhất trên cơ thể cũng bị dây thừng buộc chặt tới mức xanh tím. Cây ngân châm dài chặn kín linh khẩu, ngăn không cho chất lỏng phóng thích ra ngoài.

Đối diện với giường nằm, ngăn cách với căn buồng giam bằng tấm kính dày trong suốt, người đàn ông lạnh lùng thoải mái ngồi trên chiếc ghế sô pha da trơn bóng. Gương mặt hắn đẹp như tượng tạc, với những đường nét anh tuấn, khí chất phong lưu, nhưng ánh mắt lại chôn giấu tia ngoan độc cùng bạo ngược. Trên tay hắn là chiếc điều khiển nhỏ, kết nối với dương cụ giả đang không ngừng chấn động trong người thiếu niên trong phòng. Những ngón tay không ngừng đùa nghịch, tăng giảm mức độ của chiếc máy liên tục, cho đến khi nó đạt đến tận cùng.

“Ưm…” Người con trai trong phòng giam không kiềm chế được, kêu lên một tiếng thê lương. Cổ họng khô khốc như bị thiêu đốt khiến y càng thêm đau đớn. Đã bao lâu rồi, dạ dày không được tiếp nhận dù chỉ là một giọt nước hay một chút thức ăn, y cũng không nhớ nữa. Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng cuối cùng y vẫn không ngăn được nước mắt sinh lý trào ra, chảy dài trên khuôn mặt vương tinh dịch và máu tươi.

Người ở căn phòng đối diện chứng kiến màn tra tấn tàn khốc ấy chỉ nhếch khoé môi cười lạnh. Sự đau đớn tuyệt vọng của kẻ kia dường như chỉ càng khiến hắn thêm hưng phấn. Động tác trên tay vẫn không ngừng, tựa như với hắn, mức cao nhất này vẫn chưa đủ, vẫn còn quá nhẹ nhàng.

Đúng lúc này, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên. Hắn nhíu mày vứt điều khiển qua một bên, nhấn nút nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh hồ hởi.

“Tống thiếu gia, Lại Nhật Tâm, à không… người yêu của thiếu gia tỉnh dậy rồi.”

Tống Tử Đằng như bừng tỉnh, không nói hai lời liền ngắt điện thoại. Hắn nhanh tay lấy khoác áo, tiêu sái mở cửa phòng bước ra ngoài. Chiếc điều khiển trên bàn vẫn dừng ở mức cao nhất, nhưng Tống Tử Đằng chẳng thèm bận tâm. Hắn không quay lại, cùng không nhìn người trên giường lấy một cái.

Đôi chân dài của Tống Tử Đằng lướt đi trên hành lang nhanh như gió. Lúc tới cửa, hắn đột nhiên nhớ ra gì đó. Liếc qua chiếc đồng hồ Phù Điêu Thụy Điển bằng gỗ thép vàng treo trên tường, hắn hừ nhẹ một tiếng.

Nãy giờ mới có một tiếng thôi sao?

Quản gia nhìn thấy chủ nhân liền nhanh chân bước đến, cung kính chờ lệnh.

“Thêm chín tiếng nữa, cứ như cũ mà làm.”

Tống Tử Đằng lạnh lùng phân phó rồi đi ra cửa chính. Bên ngoài, một chiếc Bugatti La Voiture Noire đã chờ sẵn trước cổng. Lão quản gia nhìn theo, không rét mà run. Mặc dù đã phục vụ Tống gia nhiều năm, ông vẫn chưa thấy ai lãnh khốc vô tình như Tống Tử Đằng.

Năm năm trước, Tống Tử Đằng từ bên ngoài trở về, kéo lê lết một cậu con trai có khuôn mặt thanh tú, dáng người gầy yếu suốt từ cổng chính của căn biệt thự cho tới căn phòng phía cuối hành lang. Ngày đó, quản gia ngày đó đứng bên ngoài, chỉ chứng kiến một phần của màn tra tấn, nhưng cũng đã đủ ám ảnh đến giờ vẫn không thể quên.

Đó là ngày mà Tống Tử Đằng điên cuồng nhất kể từ khi sinh ra. Hắn dùng dây thừng cột người kia lên, để cậu ta ở trong tư thế đầu dốc ngược như vậy suốt năm tiếng đồng hồ. Đến khi người đó đã nửa hôn mê, hắn dùng roi da quấn gai hung hăng quật mạnh không ngừng. Cơ thể nhỏ bé không ngừng đổ máu, từng tấc da thớ thịt chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Sang ngày hôm sau, khi y còn đang mê man, Tống Tử Đằng sai người lấy cồn tạt cho tỉnh, khiến y thê lương vùng vẫy trong đau đớn. Chỉ nghĩ tới đó thôi lão quản gia đã cảm thấy khắp nơi đều nổi da gà. Những ngày sau đó, mặc dù không được nhìn tận mắt, nhưng ông đủ biết mỗi lần thiếu gia bước vào căn phòng đó, là một lần tra tấn kinh khủng đến cỡ nào.

Ông vẫn luôn nghi hoặc người kia đã đắc tội gì với thiếu gia, cho đến một lần tình cờ nghe được Tống Tử Đằng nói chuyện điện thoại.

Hoá ra cậu thanh niên đó là kẻ đã đâm người yêu của Tống Tử Đằng đến mức thừa sống thiếu chết, suýt chút nữa trở thành người thực vật, đến giờ vẫn nằm hôn mê bất tỉnh ở trên giường bệnh. Mà nạn nhân đáng thương chính là em trai của cậu ta. Người đó chỉ vì ghen ghét với tình yêu của hai người mà nhẫn tâm đâm chính em ruột của mình.

Hơn thế nữa, cậu ta còn là người đã tiếp tay cho bọn xấu chèn ép bố mẹ Tống Tử Đằng đến mức phải tự sát, khiến hắn trở thành kẻ mồ côi cơ nhỡ. Nếu như ngày đó Tống Tử Đằng không thể hiện được năng lực hơn người, không lọt được vào con mắt tinh tường của Tống lão gia, sau đó được ông ấy nhận làm con nuôi, không biết số phận Tống Tử Đằng sẽ đi về đâu.

Nghĩ đến đó, lão quản gia liền thấy cậu ta bị như vậy là đúng. Loại người xấu xa tâm địa độc ác bị trừng trị như vậy quả thực thích đáng. Lão không do dự nữa, phân phó lại lệnh của thiếu gia cho ba thuộc hạ.

Ba người kia như hổ đói, rất nhanh mở tung cửa phòng giam. Nhìn tới người trên giường, mặc dù cơ thể đều đã bị nhuốm bẩn bởi máu cùng tinh dịch, nhưng vẫn không giấu được những đường cong diễm lệ, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo thanh tú kia, đủ để gợi nên những dục vọng nguyên thuỷ nhất của con người. Không ai bảo ai, cả ba rất nhanh bò lên giường, thô bạo rút ra dương cụ giả trong người y, thay thế bằng thứ nóng rực hừng hực khí thế của mình.

Vân Hi mím chặt môi, kiềm giữ những tiếng kêu đau đớn. Đây chẳng phải lần đầu lũ xấu xa kia làm điều đó với y. Nơi tư mật kia vẫn còn chảy máu, phần da thịt xung quanh sưng đỏ, đau đớn, nhưng đâu có ai quan tâm. Bọn chúng chỉ muốn hưởng thụ trên nỗi đau khổ bị chà đạp của y. Mỗi lần Tống Tử Đằng sai người dọn dẹp đống tàn tích, bọn thuộc hạ đều lợi dụng cơ hội thay phiên nhau cường bạo cơ thể đã rách nát đến cùng cực này. Vân Hi đã từng kêu la, từng khóc lóc cầu xin, nhưng chưa khi nào chúng chịu buông tha. Giờ đây, y chỉ trầm mặc, nuốt đau đớn và nước mắt ngược vào trong.

Nhưng dù bao nhiêu lần bị chà đạp dưới bùn đen đi nữa, Lại Vân Hi vẫn không thể nào quen được.

Vân Hi yêu Tống Tử Đằng, yêu đến tận xương tủy. Nhưng giờ đây, người y thương nhớ, ấp ủ giữ gìn trong tim lại đẩy y vào địa ngục, lạnh nhạt hưởng thụ khi y sống không bằng chết.

Tại sao mọi chuyện lại chệch hướng đến như vậy? Nếu ngày đó hai người không chạm mặt nhau… Nếu ngày đó Vân Hi không bất chấp nguy hiểm, cõng Tống Từ Đằng suốt một đêm mưa gió bão bùng trở về nhà… Nếu như y không dồn hết sức lực, ngày ngày chăm sóc hắn, đợi chờ hắn tỉnh lại… Có phải hay không, cuộc đời y sẽ khác đi? Tất thảy những đau đớn này sẽ biến mất, và y sẽ có một đời bình an yên ổn.

Nhưng mà… nếu Vân Hi không làm tất cả những điều ấy, có lẽ bây giờ đến cơ hội gặp mặt Tống Tử Đằng cũng không còn. Không gặp Tống Tử Đằng, chỉ cần nghĩ đến điều đó, Lại Vân Hi đã thấy đau nhói đến tận tim. Nỗi đau âm ỉ lan tràn ra, bao bọc cả tâm hồn y, còn nhức nhối hơn cả những vết thương trên da thịt. Lời hứa hẹn ngày ấy vẫn còn văng vẳng đâu đây, quấn quít trong tâm trí y không rời.

“Vân Hi, Nhật Tâm. Chờ tôi thành công nắm được quyền lực trong tay, nhất định sẽ quay trở lại đón hai người, sẽ không để hai người phải chịu khổ nữa.”

Tống Tử Đằng đã nói thế. Lại Vân Hi đã tin.

“Nhanh lên, đến lượt tao.”

Tiếng nói đầy hưng phấn của gã đàn ông đang đè trên thân Vân Hi vang lên, như một cái tát đánh tỉnh y khỏi hồi ức và những giấc mơ. Thứ to lớn xa lạ nhanh chóng thúc mạnh vào cơ thể y, không chút lưu tình. Vân Hi cắn chặt môi đến mức tứa máu, hơi nước dâng lên, nhạt nhoà trong mắt. Y cố mở to hàng mi dài, ngăn không cho những giọt lệ trào ra. Tổn thương trên thể xác rồi cũng sẽ qua, duy chỉ có trái tim này là không cách nào làm cho ngừng rỉ máu.

Tống Tử Đằng, bây giờ anh thành công nắm được quyền lực trong tay, trở thành người mà ai ai cũng nể sợ. Nhưng còn lời hứa năm xưa, anh còn nhớ hay anh đã quên?

Nghẹn khuất và tuyệt vọng như cây dây gai, đâm xuyên vào thứ đang nảy lên trong lồng ngực Lại Vân Hi, nhói đau.

Bugatti La Voiture Noire