Cô Dâu Của Trung Tá

Rate this post

    Tại một cửa hàng thịt nướng vỉa hè,…

 Nơi nhộn nhịp đông vui của đường phố, ẩm thực là thứ luôn được yêu thích rộng rãi. Nơi đó có một cái bàn có một nùi đồ ăn, dường như hai con người thưởng thức nó đang rất… là đói… Ăn bất chấp sĩ diện, mà đúng hơn thì một người lúi húi ăn, một người uống rượu soju hàn, thỉnh thoảng nhìn con người háu ăn kia cũng bỏ vào miệng mấy miếng…

– Chậc, này cô Cừu, cô là con gái ăn thục nữ xíu được không, ai bỏ đói cô thế hả_Nhân Mã tức tối nhìn con nhỏ trước mặt, ăn muốn béo phì rồi

Bạch Dương ngậm 3,4 xiên thịt. Hạnh phúc nhai nhem nhẻm, căn bản không lọt tai chữ nào, hôm nay cô khá đói, từ sáng đến giờ có món gì bỏ bụng đâu… Lâu rồi mới ăn xiên quen, ăn cho đã miệng chứ…

Nhân Mã nốc tiếp một chai soju khác, anh uống tổng là 5 chai rồi….

– Nè, đừng uống nhiều quá, lát anh còn lái xe đó, tôi không muốn gặp tai nạn đâu_ Bạch Dương lên tiếng ngăn cản…

– Con nhỏ không biết điều kia, giờ đến xe của tôi mà cô cũng muốn bào đấy hả…..

 Nhân Mã gầm gừ tức tối, đã bao ăn còn muốn đi ké xe, đời anh cũng khổ thật đấy, toàn anh đi bào người ta cơ mà.. Như vầy thật không đúng lắm… Ăn một lúc Bạch Dương chợt nhớ điều gì đó…

– Ủa mà…. hôm nay anh không đi học à?

– Không…. mệt…_ Nhân Mã hờ hững đáp….

Đi học à, sao lại không đi chứ… Anh đã đến trường nhưng rồi lại rời trường… vì sao?? Vì anh đã nhìn thấy cảnh mà mình không muốn thấy…. Hai con người đó, sáp vào nhau khiến anh khó chịu…

– Trốn học à, không nên đâu, anh phải đi học đi…_ Bạch Dương ra vẻ nhắc nhở..

– Chẳng phải cô cũng cúp sao? Nói gì tôi_ Nhân Mã lại uống sạch một chai rượu

– Cúp gì chứ? Nói khó nghe quá, tôi xin nghỉ đàng hoàng, mà anh sao thế chai thứ 7 rồi đấy, kẻo xỉn cho bây giờ_ Bạch Dương với lấy chai rượu trên tay thì bị Nhân Mã gạt ra…

– Kệ tôi, cô ăn của cô đi….

-…

– Cậu… có chuyện gì buồn sao??_ Bạch Dương lo lắng hỏi…

– Buồn? Tôi có gì để buồn chứ, cuộc sống đang đẹp mắc gì buồn _ Nói rồi Nhân Mã lại uống thêm một ly.

Chiều tà ngả vàng, gương mặt ửng đỏ của Nhân Mã như điểm sâu nỗi phiền muộn nào đó phảng phất… Một cô gái vô tư như Bạch Dương sao có thể nhận ra được, cô cũng chỉ chú tâm vào ăn uống…

” Tại sao??? Cô lại từ chối cậu ấy? Tôi…. sẽ chẳng còn cơ hội nữa rồi”

——————————-Hồi tưởng——————–

Này!! Nhỏ kia mau lại đây…

 Một cậu bé áng chừng 10 tuổi, lớp trung cấp, trên gương mặt nhiều vết thương đang ra lệnh cho một cô bé tầm tuổi, dường như rất sợ cậu… Cô bé run rẩy nép về một phía, đôi mắt đã ươn ướt nước mắt…

– Sao?? Sợ thế à, mau đưa túi đồ ăn đó đây…

– Không… không được…. cái này là của……

– Im mồm…

Cậu bé hét lên làm cô bé giật mình, giật luôn túi đồ ăn trên tay cô rồi rời đi, mặc cho cô bé sợ hãi đến mức không thốt lên lời….

– Huhu….

– Nè, cậu không sao chứ…

 Một cậu bé khác chạy lại đến đỡ cô, có vẻ cùng lớp, cậu bé ân cần dịu dàng phụi bụi an ủi cô bé…

– Xin lỗi nhé, cậu ấy nhìn vậy thôi chứ tốt lắm, kiểu không biết bày tỏ cảm xúc, có hơi khó bảo, cậu đừng giận…

– Nè đầu xanh,… cậu nói xấu gì tôi thế…..

– Ai nói gì cậu, mau trả hộp cơm cho cậu ấy đi, có ăn thì ăn chung với tớ nè

Cậu bé tóc xanh với tay lấy hộp cơm thì cậu bé kia không cho phép.

– Mơ đi, hộp này cậu ta làm cho tôi mà, nè nhóc mít ướt, ngày mai tôi sẽ lấy phần mình, làm cho ngon vào đấy…..

Nói xong, cậu bé ém luôn hộp cơm nhỏ…. Tuổi mới lớn, hành động đều thiếu suy nghĩ, những hành động ấy lại khiến cho bản thân cậu bé đó phải hối hận… Liệu rằng cậu bé này có kịp sửa chữa lỗi lầm của mình không?

———————————————————————

   Tiết học ngày hôm nay, kết thúc thật u buồn…. Cự giải một mình bước về KTX. Lê bước chân nặng nề, dường như chẳng còn sức sống gì bao quanh con người vô tư đáng yêu của cô… Cự giải bé nhỏ trầm ngâm, bây giờ đây cô thực sự cảm thấy ghen tỵ… thật sự ghen tỵ…. Một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn như cô đã có cảm giác muốn ghét ai đó…

Nhưng….

Ghét ai?

Bạch Dương hay….

Bảo Bình?

Là ghét Bạch Dương vì đã làm tổn thương Bảo Bình hay ghét Bảo Bình đã lạnh lùng từ chối cô?

Hay là ghét Bạch Dương vì đã xuất hiện?

Hay vì Bạch Dương đã vì cô mà từ chối Bảo Bình…

Là Bạch Dương đã cướp đi trái tim người cô yêu ???

Dường như mọi suy nghĩ căm ghét của cô đều thuộc về Bạch Dương, không phải Bảo Bình…. Cự giải hoang mang ôm đầu, vò mái tóc đỏ được cột gọn gàng nay đã rối tung…. Tại sao? Tại sao… từ lúc nào mà Cự giải cô lại có suy nghĩ ích kỷ như vậy chứ…. Bạch Dương không phải đối xử với cô rất tốt hay sao…. Không cần phải nói, cô biết Bạch Dương chủ động rời khỏi KTX có lẽ cũng vì cảm thấy khó xử với cô…

   Nhưng hành động này khiến Cự giải càng khó xử hơn, cứ nghĩ đã gần Bảo Bình hơn một bước….

Lúc này, Cự giải bỗng nhớ đến lúc còn ở nhà Thiên Yết, tuy tất cả đều có chuyện lòng với nhau, nhưng ai cũng đều vui vẻ ở nhà Thiên Yết đại ca tối hôm đó…. Dường như mọi trở ngại, lo lắng đều gạt qua một bên… Tất cả đều xuất phát từ mọi thứ xung quanh Thiên Bình và Bạch Dương… Nhớ đến tối qua, mình và Bảo Bình hôn trong vô thức, trong hơi men, đúng là rượu không thế che giấu sự thật .

Đôi mắt đã nhòe đi, hạt nước mắt nặng trĩu rơi trên gò má, thật không hiểu nổi.Cự giải cô còn không thèm đôi co với những kẻ bắt nạt mình nhưng cô lại ngồi đây vì một người đàn ông mà căm ghét những người bạn đã đối xử với cô hết mình….

” Xin lỗi…. Xin lỗi cậu….Chỉ lần này thôi…. hãy cho phép tớ được ghét cậu nhé…. thật sự xin lỗi”

Cự giải đau lòng òa khóc… thật may vì hôm nay Bạch Dương không đi học… nếu không cô thật sự không biết đối mặt với Bạch Dương như thế nào..

– Đau lòng vậy sao….

Một giọng nam cứng nhắc vang lên làm trái tim nhỏ của Cự giải nhói lên một nhịp… Cô nhìn phía đang đứng dựa người ở gốc tường nhìn chằm chằm vào cô… Cự giải le lói tia hoảng sợ, sắc mặt chuyển từ xanh sang trắng…. Là Nhân Mã.

-….

– Sao? Thấy tôi nên cứng họng à…

Cự giải chầm chầm đứng dậy, đôi chân run run, gương mặt nhìn Nhân Mã tràn đầy sự căm ghét, sao Nhân Mã không thể nhìn ra…. Tìm người không ghét mình mới khó, người ghét mình nhìn loáng 1 cái là ra…

– Gương mặt thế là sao? Ghét nhìn tôi thế à… Cũng phải, tôi chuyển đến đây cũng vài hôm rồi nhưng muốn thấy mặt cô giống như mò kim đáy biển, sao … trốn tôi à.

-…..

Cự giải không dám hó hé gì, răng cắn chặt môi, Nhân Mã chờ mãi cũng không nghe thấy hay nhìn thấy khuôn miệng cô có ý định nhấp nháy…. Nhân Mã bất lực tự khinh bỉ… Sao thế, ghét đến mức không muốn nói chuyện với anh…. Nhân Mã anh cất công từ chỗ ăn đến đây, tìm cô xem qua như thế nào…

Qủa nhiên, hôm nay vì Bạch Dương chuyển đi nên Cự giải và Bảo Bình đã có chuyện… Giác quan trong người Nhân Mã, phải nói chính anh còn sợ hãi…. là do anh có năng lực tiên đoán, hay là anh đã để bóng hình người con gái yếu đuối kia trong tầm mắt anh…. Chậc, thật nức cười, Nhân Mã anh sao có thể để ý con người tâm hồn mong manh kia chứ, đúng là hành hạ bản thân mình mà…

– Này….

 Nhân Mã vừa bước tới, cánh tay dang ra về phía Cự giải…. Một điều không bất ngờ gì mấy trong tình huống này… Cự giải ba chân bốn cẳng dùng hết sức lực của mình mà chạy khỏi đây… Cô hoảng sợ đến mức không rời khỏi đây không được…

Cánh tay đọng lại trên không trung của Nhân Mã, gương mặt anh đã xám xịt, nguồn giận dường như bùng nổ…. Cái gì chứ? Chạy…? Sao cô dám chạy khi anh đang xuống nước với cô…

Con Cua thối, chạy cái gì chứ, sợ anh ăn thịt cô sao…. Nghĩ đến đây Nhân Mã thẹn đến mức đuổi theo Cự giải bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Chưa ai dám tránh mặt dân chơi Nhân Mã này bao giờ, kể cả anh chị làng chơi, mà một con nhóc như cô dám chạy khỏi anh sao…..

   Cách đó không xa, nơi Nhân Mã và Cự giải vừa đi khỏi, một bóng dáng của chàng trai tóc xanh ngẩng đầu ra nhìn. Tâm trạng lúc này thật sự nhiều điều phức tạp… Thật là, anh cảm thấy một thanh niên nghiêm túc như anh dường như sắp trở thành một trap boy rồi..đùa giỡn với 2 cô gái… Yêu một người lại dây dưa không dứt với một người…Đúng là tồi tệ….

” Nhân Mã à, cậu đừng làm tổn thương cậu ấy nữa nhé….”