Dị Giới Thú Y
ỌC ỌC ỌC
Tiếng kêu ở bụng nó to ra rõ tiếng đói quá rồi nếu không bổ trợ thực phẩm thì nó chết mất. Luyện võ bằng cái bụng đói cũng như không
– Ăn không_ Một chiếc bánh mì được đưa ra trước mặt nó là Ma Kết
– Cám… ơn_ Nó nhận lấy bánh mì từ tay Ma Kết không cần biết xa hay lạ thứ nó cần bây giờ là đồ ăn
Cầm chiếc bánh mì nóng hổi trên tay nó ăn từng miếng lót vào dạ dày. Ma Kết ngồi xuống gần đó lấy thêm cho nó một chai nước
– Anh ra đây làm gì_ Nó hỏi
– Chơi_ Ma Kết đáp trả vỏn vẹn một chữ
– Cám ơn nhưng anh có thể ra chỗ khác không tôi cần luyện võ ở đây_ Nó đứng dậy sau khi đã ăn xong
– Sao em phải luyện võ thế_ Chẳng thèm để ý câu hỏi của nó Ma Kết nói
– Không cần biết_ Nó lạnh lùng
– Em là Bạch Dương_ Ma Kết lại hỏi
– Phải
-Tên thường gọi… của em… là gì…_ Ma Kết hỏi nó vẻ mặt trông chờ một hy vọng
– Tại sao tôi phải nói cho giám đốc thiếu gia biết_ Nó hằn giọng mà nói
– Nói đi_ Vẫn chẳng quan tâm đến lời nói của nó Ma Kết nói
– Đủ rồi phiền giám đốc ra khỏi đây tôi có việc cần làm_ Nó nói rồi một mạch bước đi
Ma Kết ngồi đó nhìn, có… phải là cậu không… Cừu Con tính cách đó không thể lẫn được. Cậu thực sự… quay trở về… bên mình. Phải không… Cừu Con nếu cậu đã trở về thì mình sẽ không khách sáo đâu. Một nỗi buồn vô tận hiện lên trong đôi mắt lạnh lẽo kia đồng thời ánh lên một niềm hạnh phúc. Gặp được cậu rồi Cừu Nhỏ lần này tớ sẽ mầm thịt cậu.
Về phần nó, nó đang chạy đến chỗ làm thêm dù sao thì cũng đến giờ làm rồi. Thật không hiểu anh ta bị gì thế anh ta quen Thiên Bình thì hỏi Thiên Bình sao lại kiếm nó rồi hỏi mấy câu tào lao thế mà tên thường gọi của nó là gì cần hắn quan tâm sao. Mưa bắt đầu rơi nó thầm rủa ‘Chết tiệt mới sáng còn nắng mà quên mang dù rồi’ . Đó sự thật phũ phàng khi nó đi dưới một cơn mưa bất chợt như thế này. Chạy vụt qua chiếc đèn giao thông đã đỏ nó trú vào cửa hiệu gần đó. Quần áo ướt bó chặt thân thể nó khiến nó rất khó chịu đến giờ làm rồi không đến kịp thì nhỏ Thiên Bình cào nó đến rách mặt mất. Thở dài chán chườm nó phải trú ở đây bao lâu đây những giọt mưa nặng hạt kia trông như cản đường nó vậy. Đang lúc thất vọng một vật gì đó màu xanh hiện lên trước mặt nó là… cây dù. Nó ngước mặt nhíu mày nhìn rõ người trước mặt mưa rơi xối xả những giọt mưa cứ bay vào mắt khiến nó không nhìn rõ mọi vật hơn nữa. Chàng trai với mái tóc đen nghiêng dù về phía nó che chắn thân thể nhỏ khỏi những giọt mưa trĩu nặng. Nhưng người này chẳng phải là tên ‘đại ca dởm’ Thiên Yết sao.
– Cần không_ Giọng nói băng lãnh vang lên hòa quyện vào những cơn mưa ngoài kia đôi mắt không tí cảm xúc mà nhìn nó
– Khỏi cần_ Nó cũng đáp lại như thế giọng chắc chắn
Dúi vào tay nó chiếc dù của mình Thiên Yết bước ra khỏi cửa hiệu đó bước từng bước chậm rãi về phía trước mặc nó hăng hăng đòi trả. Chiếc áo trắng bây giờ đã ướp nhẹp dính chặt vào thân thể rắn chắc của Thiên Yết mái tóc rũ xuống vẻ huyền bí tạo một lực quyến rũ lạ thường. Từ từ quay khuôn mặt mình về chỗ nó mỉm cười gian tà.
– Nếu nhóc muốn thắng được tôi vào trận ngày mai thì hãy biết tự chăm sóc sức khỏe của mình đi con gái dễ bị cảm lắm
Thiên Yết bước đi để lại một bóng lưng săn chắc hiện ra sau chiếc áo ướt kia. Nó đến chẳng thèm quan tâm mà thôi nếu hắn đã để dù lại thì nó đành đi vậy chứ nó đâu ngu mà trễ giờ rồi mất việc không những thế mà còn nhỏ bạn chửi cho vào mặt. Chiếc dù này thật đẹp nha họa tiết trên thân rất tinh xảo và đẹp đường nét uyển chuyển khiến nó không tài nào rời mắt, phía dưới tay cầm được khắc chữ Thiên Yết rất đẹp. Ô dù màu xanh kèm theo một màu vàng nhạt ở đỉnh chóp ven dù còn có những đường viền đậm chất quý phái. Trong lúc nó ngắm cây dù thì nó đã đến nơi lúc nào không hay mưa cũng ngừng rơi Thiên Bình trong trang phục hầu gái đứng đợi nó.
– Oa Bình Nhi mày đẹp quá_ Nó reo lên ca ngợi tay nhẹ nhàng gập chiếc dù lại
– Chuyện mày nói thừa mà mày không sao chứ ướt hết rồi_ Vừa tự hào vừa hỏi thăm Thiên Bình đẩy nó một mạch vào phòng thay đồ_ Đồ của mày đây thay đi kẻo cảm
– Cám ơn mày cầm dùm tao vô thay_ Nhận lấy đồ từ tay Thiên Bình dúi cái ô được xếp gọn gàng vào nhỏ
Nó vào thay đồ cầm chiếc dù trên tay hình như nó hơi bị quen à nha. Khoan đây chẳng phải là…
– Xong rồi đi thôi_ Nó bước ra trang phục hầu gái tô thêm nét điểm của nó
– Í mày dễ thương quá điiiiiiiii_ Thiên Bình mắt sáng rực nhìn nó nhào đến ôm nó mà chà xát vào gương mặt nó
– Ê gớm quá tránh ra_ Nó thẳng thừng đẩy Thiên Bình không chút thương tiếc
– He he Cừu à mày mà bỏ rơi tao để quyến rũ khách hàng thì chết với tao rõ chưa_ Ra lệnh cho nhỏ bạn Thiên Bình liếc nó từ trên xuống dưới
– Mày tào lao tao mà thèm quyến rũ mấy thằng con trai chó đẻ đó à_ Nó bỉu môi
– Ờ rồi thôi mà Dương cây dù này mày lấy ở đâu vậy tao không nhớ là mày có nó
-Vừa nãy trời mưa có người cho tao mượn mà nó đẹp nhỉ chắc mắc lắm_ Nó nhìn mà không khỏi cảm thán
– Đương nhiên là mắc rồi cây dù này được đặt làm tinh xảo rất hiếm số lượng có hạn chỉ có 2 cây thôi đấy
– T…thật hả_ Nó tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên_ Sao mày biết
– Thì tao là một trong 2 người sở hữu nó mà tao từng cho mày mượn xem rồi còn gì chỉ khác dù tao màu vàng còn đây màu xanh một cây có tới đến hàng trăm triệu đấy
– H…hàng trăm… triệu…mày đùa tao
– Tao đùa mày làm cái con mẹ gì mà tao chắc chắn người đưa mày cây dù là Thiên Yết đúng không_ Thiên Bình liếc nhìn nó
– Ủa sao mày biết mày theo dõi tao à_ Nó ngơ mặt ra hỏi
– Nhìn đi_ đưa cái tay cầm dí sát vào mặt nó to rõ chữ Thiên Yết Thiên Bình tự hỏi nó bị đui à
– Các em làm gì mà lâu thế khách đang chờ ngoài kìa_ Savie ngó đầu vào gọi tụi nó
– Vâng bọn em ra liền_ Cả hai đồng thanh_ Để mai tao trả lại mày cất dùm tao_ Nó nói rồi chạy thẳng ra ngoài.
———————————————————————————————————–