Độc Sủng Em 1 Năm
Trong một nhà hàng sang trọng, cô lái xe tới đây theo chỉ dẫn của Vương Việt Bân.
Họ ngồi đối diện nhau, nhân lúc đồ ăn chưa lên cô lấy trong túi ra một túi phong bì rồi đẩy về phía anh.
-” Tôi gửi anh tiền hôm trước.”
Anh nhìn phong bì rồi lại đưa mắt lên nhìn cô hồi lâu, không rõ anh đang nghĩ gì… một lúc sau mới thấy anh “ừ” lạnh một cái, tâm trạng có vẻ không vui.
Trong suốt bữa ăn cả hai chỉ im lặng, cái cảm giác lạnh lùng này khiến cô rợn tóc gáy, Kiều Nguyệt Nga vừa ăn vừa liếc nhìn anh 3 -4 lần.
Tầm 5 phút sau, cuộc đại chiến với đồ ăn của Vương tổng kết thúc, anh ngả người về sau vươn tay lấy khen giấy chùi mép đúng lúc cô đang đưa miếng bánh lên miệng cũng thuận liếc anh thêm cái nữa, thấy anh ăn xong cô cũng không cố gặm thêm liền bỏ miếng bánh xuống rồi ngồi thẳng dậy.
-” Anh ăn xong rồi sao?”.
Không biết ý định tiếp theo của cô là gì nhưng vẻ mặt hiện tại rất hớn hở. Anh vừa định nói thì một li nước bắn thẳng vào mặt của Kiều Nguyệt Nga, không chỉ nước bắn tung tóe mà mảnh thủy tinh rơi xuống cũng làm chân cô trầy một vết.
Ngay sau đó một cô gái lao tới bắt đầu chỉ tay chửi bới.
-” Ả tiện nhân này, giữa ban ngày ban mặt mà dám cướp người của bà đây, đồ vô liêm sỉ.”
Kiều Nguyệt Nga đổi sắc, ánh mắt lạnh tanh tới mức muốn hóa đá luôn mấy giọt nước còn vương trên mặt, cô liếc nhìn anh rồi nói.
-” Là vợ?.”
Vương Việt Bân lắc đầu.
-” Không.”
Cô liếc mắt nhìn cô ta rồi đứng lên vung tay tát thẳng mặt cô ta, một tiếng kêu chói tai vang lên.
-” Trả lại cô,… khô ráo hơn nhiều đúng không?”.
Cô tay ôm mặt trợn mắt lên định lao về phía Kiều Nguyệt Nga thì Vương tổng lạnh giọng nói.
-” Là ai sai khiến cô?.”
Câu nói của anh lập tức làm lửa giận của cô ta lắng hẳn. Vương Việt Bân đứng dậy đi tới đưa tay thân mật ôm lấy eo Kiều Nguyệt Nga rồi lạnh lùng nói như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
-” Đụng vào người phụ nữ của tôi,… hậu quả cô gánh nổi không?.”
Cô ta lập tức run lên, ánh mắt cũng trở nên sợ hãi vô cùng.
-” Cô ta… là người phụ nữ của anh… Vậy… Tô Nguyễn….”
Lúc này cô ta mới biết mình bị lừa nhưng lỡ miệng nói ra hung thủ nên vội im bặt.
Bàn tay của anh dưới eo hơi dùng lực hơn làm Kiều Nguyệt Nga vô thức ngước mắt lên, đập thẳng vào ánh mắt của cô là gương mặt lạnh tanh cùng nụ cười khinh miệt.
-” Tô Nguyễn.”
Ở một quán Bar.
Tô Nguyễn đang ngồi ở quầy rượu, một tay chống lên thái dương ánh mắt nhìn khung cảnh nhảy múa hỗn loạn xung quanh, một tay lắc nhẹ li rượu màu hổ phách, khóe môi hơi nhấc lên, mi mắt rơi rũ xuống có vẻ đã tà tà say.
Vương Việt liền đi tới nắm lấy cổ tay cô ta rồi đặt li rượu xuống, khuôn mặt anh ta lạnh tanh chất vấn.
-” Tô Nguyễn, em giấu anh việc đính hôn với Việt Bân?”.
Tô Nguyễn nâng mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, cô cười.
-” Sao vậy? Không muốn em làm em dâu của anh sao?”.
Vương Việt nhất thời không biết trả lời như thế nào nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi.
Tô Nguyễn chớp chớp mắt, hơi men say làm giọng nói của cô chậm đi một chút.
-” Lúc này anh giống anh ấy lắm,… nhưng sau khi em chớp mắt lại thấy không giống nữa.”
Vương Việt giận ra mặt, anh cúi người xuống, nắm lấy hai tay của Tô Nguyễn đặt ra sau, cả người anh áp sát xuống đè lên người của cô.
-” Tiểu Nguyễn, chúng ta đi du học cùng nhau 3 năm chẳng lẽ tình cảm của anh em còn không rõ?.”
Tô Nguyễn khó chịu cố cựa mình nhưng sức của người đàn ông này quá lớn, đôi mắt mở to nhìn anh, đôi mày liễu cau nhẹ lại.
-” Vương Việt, anh đang làm gì vậy?… Mau bỏ ra.”
Ánh mắt giận dữ kia vẫn chẳng vơi đi chút nào.
-” Anh có gì không bằng cậu ta?… Em cần gì anh đều có thể cho em, sao em cứ khăng khăng muốn làm người phụ nữ của cậu ta?.”
Tô Nguyễn bất lực chẳng buồn chống đối nữa, khóe mắt cô đỏ lên nhìn Vương Việt một lúc rồi thất vọng nói.
-” Chính là bây giờ,… điểm thua kém của anh với Vương Việt Bân chính là bây giờ.”
Đúng vậy, Vương Việt Bân là con người lạnh lùng rất ít khi nổi nóng mà cho dù nổi nóng đối với phụ nữ cũng rất có chừng mực không bao giờ động tay động chân.
Vương Việt Bân bẩm sinh đã có phong thái của một nhà lãnh đạo, lạnh lùng kiêu ngạo, biết tiến biết lùi, biết rõ điểm dừng.