Nam Chính Bệnh Kiều Xin Đừng Yêu Tôi

Rate this post

Sáng hôm sau, Uyển Như dậy rất sớm cô tắm rửa thay đồ xuống lầu ăn sáng rồi cùng Tống Vỹ Thành và Tống Giai Ý đến công ty

Trên xe vẫn như cũ không khí im lặng ai cũng đều bận rộn với công việc của bản thân chỉ có cô là không biết làm gì nên đành ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe

Hôm nay cô phải học về tất cả các loại vải và cách nhận biết từng loại vải từ loại cao cấp nhất đến loại bình thường nhất phải xem qua từng khâu từng công đoạn được thiết kế và may cắt như thế nào từ đường kim mũi chỉ đều phải học “ôi mẹ ơi kiếm tiền vốn dĩ thật không dễ dàng mà” Uyển Như than thở.

Lúc này tại tập đoàn Lục thị một chiếc Rolls-Royce Sweptail vừa dừng trước cổng tất cả nhân viên lớn nhỏ trong công ty đều đã xếp hàng dài hai bên, cửa xe vừa mở bước ra là một người đàn ông thân hình cao lớn đường nét gương mặt vô cùng tuyệt mỹ như tượng thần thoại Hy Lạp đôi mắt chim ưng màu hổ phách cùng sóng mũi cao vút một thân tây trang màu đen huyền bí dáng đi thẳng tấp toát lên vẻ quân vương cao ngạo khí tràng mạnh mẽ trên người anh toát ra khiến những người xung quanh cảm thấy vô cùng đáng sợ thấy anh bước tới tất cả nhân viên đều chấp tay cung kính cúi đầu đồng thanh ” Lục Tổng” người đàn ông khí thế ngút trời ấy lạnh lùng bá đạo, làm mưa làm gió, một tay che trời ở thành phố S này chính là tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị ..Lục Ảnh Quân.Hắn cùng với trợ lý thân cận bước vào thang máy chuyên dụng đi thẳng lên tầng cao nhất của tập đoàn Lục thị

Bước vào phòng Lục Ảnh Quân đưa tay cởi áo vest khoác lên ghế bước lại gần tủ kính,trong phòng làm việc của hắn có một chiếc tủ kính rất lớn hắn trưng bày rất nhiều loại rượu đắc tiền nhất cao cấp nhất lâu đời nhất quý hiếm nhất tất cả đều trưng bày trong đó hắn rót một ly rượu vang đỏ loại mà hắn yêu thích nhất ngửa cổ uống một hơi cạn sạch đặt ly xuống đưa tay lau khóe miệng môi bạc phun ra một chữ “Nói” lúc này đứng trong phòng là trợ lý Hàn..Hàn Khải Trạch là trợ lý thân cận của Lục Ảnh Quân anh ta cũng vừa theo Lục Ảnh Quân đi công tác về vừa xuống máy bay đã đến thẳng công ty trên tay trợ lý Hàn bây giờ là một xấp tài liệu đang cần xử lý gấp

“Lục Tổng đây là tài liệu của bộ phận quản lý cấp cao vừa gửi đến hôm nay”

“Đặt đó đi” có lẽ do hắn vừa đáp chuyến bay dài đã vội vã đến công ty nên giọng nói nghe qua có chút mệt mỏi hắn kéo ghế ngồi xuống hai tay day day huyệt thái dương “Tổng giám đốc trên bàn toàn bộ là bản dự án triển khai kế hoạch và những mẫu thiết kế trang phục mới nhất năm nay được các công ty khác gửi đến” Lục Ảnh Quân không trả lời hắn đưa tay lật văn bản ra xem ,trợ lý Hàn thấy hắn không trả lời lại tiếp tục báo cáo” tất cả những dự án và mẫu thiết kế đều đã được bộ phận cấp cao kiểm duyệt xem qua và đang chờ ý kiến của tổng giám đốc” .Lúc này Lục Ảnh Quân mới nhàn nhạt “ừm” một tiếng nhưng vẫn không hề ngẩn đầu mà chỉ chăm chú xem văn kiện trên bàn Hàn Khải Trạch đã theo anh rất lâu và trong nhiều người làm trợ lý cho Lục Ảnh Quân thì anh là người được giữ lại lâu nhất cho đến tận bây giờ cũng đã được 7 năm cho nên Khải Trạch rất hiểu tính khí của Lục Ảnh Quân từ trước đến giờ Lục Ảnh Quân là một người rất khó gần lạnh lùng và kiệm lời như vàng chính vì vậy Khải Trạch biết Lục Ảnh Quân rất không thích ai nhiều lời dư thừa cho nên anh khom lưng cúi đầu “nếu không còn việc gì tôi xin phép đi làm việc” đến khi cửa phòng khép lại Lục Ảnh Quân cũng chưa từng ngẩn đầu lên mắt anh vẫn dán chặt trên những trang tài liệu văn kiện.

Phía bên này Uyển Như cũng đang đầu bù tóc rối trong kho vải và vật liệu cùng một xấp văn kiện đang cần kiểm tra và xử lý người sẽ bồi dưỡng và phụ giúp cũng như đồng hành cùng cô trong công việc giám sát này chính là trưởng phòng Lưu Vĩnh Hào anh là một chàng trai khá năng nổ và đầy nhiệt huyết gương mặt khá điển trai lại cao ráo tuy chỉ mới 27 tuổi dù còn khá trẻ tuổi nhưng anh đã là trưởng phòng kinh doanh của công ty điều đó chứng tỏ anh là một người rất có năng lực. Cả một buổi sáng Lưu Vĩnh Hào rất tận tình chỉ dạy cô còn kiên nhẫn giải thích những điều Uyển Như chưa hiểu đến khi chắc chắn là cô đã hiểu rõ mới thôi đúng là một người vô cùng tận tâm nha. Uyển Như thấy Lưu Vĩnh Hào như vậy nên bản thân cô cũng rất cố gắng nổ lực học hỏi trau dồi

Quần quật cả buổi sáng nhìn đồng hồ đã thấy đến giờ nghỉ trưa Uyển Như lên tiếng mời Vĩnh Hào dùng cơm với mình để cám ơn anh “Cũng đến giờ nghỉ trưa chúng ta đi ăn cơm đi tôi mời” Vĩnh Hào ái ngại “vậy phiền cô Tống” Uyển Như nghe anh gọi vậy liền bĩu môi “anh đừng có gọi tôi là cô này cô nọ nghe già chết đi được cứ gọi tôi là Giai Kỳ được rồi với lại tôi cũng chẳng thấy phiền gì cả,cả ngày hôm nay anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều tôi còn phải cám ơn anh nữa là” Vĩnh Hào nghe cô nói xong liền mĩm cười nhìn cô ,mặc dù trước đây anh chưa từng gặp qua Tống Giai Kỳ nhưng tin đồn về cô thì lại nghe rất nhiều,hôm nay gặp và tiếp xúc với cô Vĩnh Hào cảm thấy bất quá tin đồn thì vẫn chỉ là tin đồn mà thôi.