Ta Sẽ Gặp Lại Nhau Vào Một Ngày Trời Trở Rét

Rate this post

Quyền ngẩn ngơ ngồi trên bệ xi măng, hướng mắt về phía cánh cổng trường học đang đóng chặt và bác bảo vệ thì đang ngồi trong phòng, thảnh thơi ngồi xem ti vi, trên màn hình là một bộ phim truyền hình cũ của Hồng Kông về chủ đề phá án.

Trời hôm nay hơi nhiều gió, những chiếc lá đã úa vàng, nâu đen đã khô cong, rơi xuống nền gạch vỉa hè, rơi xuống lòng đường từng đợt một theo từng cơn gió thổi dù là nhẹ nhất, tạo ra tiếng lộp bộp. Trong không khí ngày đông yên tĩnh, tiếng động có vẻ lớn hơn một chút, dội vào tai những con người lặng lẽ bước đi trên đường phố, và cả thằng con trai đang thơ thẩn nhìn ngôi trường mình từng học bốn năm.

Quyền hơi cúi người nhặt nhạnh những chiếc lá quanh chỗ nó ngồi, dưới chân hoặc trong bồn cây. Nó chậm rãi ghép đống lá ấy vào cho khớp nhau rồi nắm tay bóp mạnh.

Một tiếng “Rốp!” giòn tan. Nắm lá bể nát, vài mảnh vụn từ trong lòng bàn tay của Quyền tuột ra ngoài, bay theo chiều gió nhẹ, hoặc đáp xuống ngay dưới bàn chân nó. Quyền thả lỏng tay, vẩy vài cái cho lá rơi ra hết, rồi nó lại nhặt thêm vài chiếc lá nữa làm y như vậy. Một vòng tuần hoàn cứ như thế, lặp đi lặp lại vài lần.

– Này.

Đúng lúc Quyền cảm thấy chán khi vừa chơi xong chiếc lá cuối cùng, thêm cái tiết trời giá rét ngày càng đậm và đang tác động lên bàn tay đã lạnh cóng đến mất cảm giác của nó. Quyền xuýt xoa, chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, định bụng sẽ đến một quán nào đó ấm một chút để ăn chút đồ lót dạ và tránh gió, thì cái thanh âm trong trẻo quen thuộc bất thình lình vang lên buộc Quyền phải nán lại. Quyền hơi sửng sốt, quay đầu về sau, bóng hình cô gái cao ráo mặc áo khoác đen, rụt cổ lại vì lạnh trong chiếc áo len cổ lọ cao đến vượt cả cằm, tay đút sâu vào trong túi áo hiện rõ lên trong mắt thằng bé.

Quyền chợt cảm thấy hơi bối rối. Nó lóng ngóng đứng thẳng lên, hai chân quýnh vào với nhau, loạng choạng suýt ngã. Tuệ phì cười nhìn thằng bạn đang vụng về vuốt lại nếp áo cho phẳng. Nó cất bước về phía Quyền, mở lời:

– Có rảnh không? – Tuệ mỉm cười, hàng lông mày giãn ra, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết – Trời lạnh thế này, mình đi uống chút gì đó nóng nhé?

Quyền cụp mắt, âm thầm đánh giá. Giọng điệu Tuệ bây giờ nhẹ nhàng, khác hẳn hôm qua, thái độ với nó cũng ôn hòa hơn hẳn, không còn tức giận hay khó chịu nữa. Quyền thở phào trong lòng, gật đầu đồng ý, hai đứa nó rảo bước đi đến quán nhỏ bán bánh mì que và sữa ngô nóng, cách trường cấp 2 khoảng vài trăm mét đi bộ.

Giờ đang là giữa chiều nên quán không đông lắm. Chỉ có vài người khách, đa phần là các bác trung niên ngồi làm mấy bi thuốc lào cùng một cốc trà đá với đĩa hướng dương đang cắn dở trên mặt bàn. Khói thuốc lào phía bàn bên kia dày đặc, quyện vào trong không khí lạnh phả vào trong làn gió.

Tuệ và Quyền chọn một bàn trên dãy đường hành lang gạch đỏ, ngay dưới tán cây cổ thụ đã trơ trụi lá, những cành cây khẳng khiu vươn tay dài ra khoảng không , tựa như một cụ già đang cố che đi làn gió bấc thổi vào người những đứa cháu trẻ đang nấp ở dưới cánh tay ấy.

– Bác cho cháu hai cốc sữa ngô nóng ạ! – Tuệ vẫy tay với bác chủ quán, nhanh nhảu chạy lại chào hỏi.

– Con bé này lâu rồi mới thấy ra hàng bác đấy nhá! Dạo này chả thấy đâu cả. – Bác gái chủ quán cười tươi hỏi chuyện Tuệ, hai đường râu rồng bên khóe miệng hiện rõ – Nay đi một mình hay với con bé Linh xinh kia đấy?

Tuệ tiện tay với lấy cái khay để ở cái bàn cạnh nồi sữa ngô. Bác gái lấy ra hai cốc thủy tinh, mở nắp nồi, khói nghi ngút bay ra ngoài. Bác múc sữa ngô còn đang nóng hổi đổ vào từng cốc một. Sữa nóng bỏng cả tay mà bác cứ thế làm thoăn thoắt, nhanh gọn lại sạch sẽ. Bác từng kể với Tuệ là bác đã bán cái món sữa ngô này hơn 20 năm có lẻ ở cái đất Hà thành này, có lẽ vì quãng thời gian dài làm quen với nồi sữa nóng này mà bàn tay của bác cũng dần chai sạn với độ nóng, thậm chí còn chẳng thèm cầm giẻ lót mà vẫn có thể nhấc nồi.

– Uầy! Bác cứ nói thế. Tuần trước cháu vừa ghé còn gì? – Tuệ đón lấy hai cốc sữa vàng ươm còn bốc khói đặt lên khay, đon đả cảm ơn. Nó bê đồ ra ngoài, bước đến cái bàn nơi Quyền đang ngồi, thằng bé đang phủi phủi đi lá cây đậu trên cái ghế cạnh nó – Nay cháu đi với bạn, Linh giờ còn đang ngủ bác ạ.

Bác gái cũng đứng lên, đóng nắp nồi sữa rồi bước ra theo Tuệ.

– Bác ra ngồi chơi với mày một tí. Trong đấy chán quá.

– Các anh chị nay đi làm à bác?

– Ừ. Chúng nó đi suốt ấy mà. Thằng cả nhà bác mới vừa đi sang Pháp làm giám đốc chi nhánh bên ấy, bác đang tính mấy hôm nữa nghỉ bán vài ngày để sang đấy chơi với nó. Nó bảo đi chụp ảnh ở cái nhà thờ hay bảo tàng gì đấy đẹp lắm, còn cả cái tháp Ép phen ép phủng.

Bác Hòa kéo cái ghế nhựa ở bàn đối diện sang, tự nhiên ngồi xuống.

– Ô… – Bác gái nghiêng đầu ngắm Quyền, gật gù tán thưởng – Thằng bé này xinh trai phết đấy nhể. – Rồi bác nhíu mày, nhìn kỹ nó một lượt – Mà bác nhìn mày quen lắm nhá. Có tới quán bác lần nào rồi phải không?

Quyền giật mình nhìn lại bác Hòa, rồi nó cũng vui vẻ chào hỏi, kéo bàn dịch sang một chút để bác ngồi cho thoải mái, đẩy cái ghế vừa phủi sạch lá cho Tuệ. Đoạn, nó đỡ lấy khay sữa ngô từ tay Tuệ, bày biện ra bàn:

– Cháu chào bác. Bác vẫn trẻ đẹp như ngày nào.

– Thằng này khéo quá cơ. – Bác Hòa cười phớ lớ, sự hài lòng thể hiện rõ trên vẻ mặt – Mày biết bác đấy à? Hay là chỉ khen nịnh thôi đấy?

– Đâu, cháu nhớ mà. Mấy năm trước thỉnh thoảng cháu vẫn ra ăn với bạn, có cả Tuệ đây này. Mà lâu lắm rồi nên chắc bác không nhớ.

Bá Hòa mỉm cười, quay đầu bảo Tuệ: “Mày vào trong nhà lấy mấy cái bánh mì que bác mới đang ủ trong giỏ ra đây hộ bác cái.”.

Đợi đến khi con bé vào hẳn bên trong, bác lại tiếp lời Quyền:

– À, nếu là mấy năm trước thì lâu thật, bác không nhớ rõ được, chỉ có nhớ mang máng nhìn mày quen quen thôi.

Bác ngừng một chút, đánh mắt về phía đứa con gái đang loay hoay bốc mấy cái bánh mì que mập ú một bụng đầy pate, nóng hổi phỏng tay từ trong chõ ra. Cái nóng trên đầu ngón tay làm thần kinh con bé nhạy cảm hẳn, nó thả bánh vào đĩa rồi vội rụt tay lại sờ vào dái tai cho đỡ nóng. Bác Hòa tủm tỉm nhìn Tuệ, lại âm thầm nháy mắt với Quyền:

– Bác hỏi này. – Bác Hòa hạ thấp giọng, gọi Quyền sát đầu lại, thì thầm chỉ đủ cho hai bác cháu nghe – Mày với con bé Tuệ có quan hệ thế nào đấy? Bác chả bao giờ thấy nó đi riêng với thằng con trai nào cả có mỗi hai thằng Minh với Quý thì bác quen mặt, hai đứa nó tuần nào cũng đóng họ ở đây vài lần, mà toàn đi theo hội thôi.

Quyền chợt khựng lại. Nhưng có vẻ nó không thấy lạ khi bác Hòa hỏi vậy. Dù sao thì từ hồi cuối cấp 2, người hỏi nó câu này cũng không ít, nhưng lâu lắm rồi mới nghe lại câu hỏi này làm Quyền hơi bất ngờ. Thằng bé nhoẻn miệng cười, đáp lại:

– Bọn cháu là bạn ạ, bạn thân.

Rồi như để khẳng định mệnh đề mình đưa ra dưới ánh mắt đầy hàm ý và nụ cười đến tận mang tai của bác Hòa, Quyền vội vã bổ sung thêm:

– Mấy năm gần đây cháu bận việc, ít ra đây nên bác không gặp nhiều chứ cháu với Tuệ là bạn thân thật đấy ạ. Không phải như bác nghĩ đâu.

– Thì bác có hiểu lầm gì đâu, mày cuống lên giải thích như thế làm gì. – Bác cười hềnh hệch, nhác thấy Tuệ đang bê đĩa bánh ra, bác nói nhỏ với Quyền – Cố gắng lên, con giai. Vừa xinh trai vừa ngoan ngoãn lại khéo mồm như này là lợi thế lắm đấy. Đừng có chần chừ nữa.

– Ơ kìa bác…

Tuệ đặt đĩa bánh lên mặt bàn, trên đó là chục chiếc bánh mì que màu vàng, vỏ ngoài giòn rụm còn ấm nóng vì vừa lấy từ trong chỗ ủ ra, còn tỏa mùi thơm béo ngậy của pate và một bát chí chương đỏ au.

– Bác với Quyền nói gì mà hăng say thế ạ? Nãy cháu đứng trong kia cứ thấy hai người nói chuyện với nhau suốt thôi. – Tuệ ngồi lên ghế, cầm một chiếc bánh mời bác Hòa – Kính lão đắc thọ, cháu mời bác xơi trước.

– Không, bác hỏi thăm thằng bé này tí ấy mà. – Bác Hòa chấm đầu bánh vào bát nước chấm, cắn một miếng bánh, rồi đẩy cả đĩa về phía hai đứa nó – Đây, nay bác đãi hai đứa mày, nhớ ăn cho hết đấy. Ăn không hết là bác tính tiền.

– Ôi, cháu xin. Cháu cảm ơn bác ạ.

Bác Hòa đứng lên, đi về phía quán. Khi vòng ra sau lưng Tuệ, bác còn quay lại chào Quyền, tay phải nắm chặt giơ lên làm động tác khích lệ. Quyền cạn lời rồi, nó không nói được gì nữa cả, chỉ có thể ôm mặt, cười một nụ cười đầy bất lực biểu thị thái độ.

Tuệ cầm miếng bánh mì nhỏ, thon dài ăn. Nó chấm một lớp chí chương dày rồi cắn một phát nửa cái bánh. Vụn bánh mì vỡ nhỏ ra, vài vụn rơi xuống nền gạch, hoặc rơi trên áo khoác của nó. Tuệ thở một hơi đầy thỏa mãn. Cái vị béo ngậy của pate thơm lừng, giòn rùm rụm của vỏ bánh hòa quyện với vị cay cay đặc trưng của chí chương tan dần trong miệng nó, Tuệ ôm miệng xuýt xoa, lấy thêm một cái bánh nữa.

– Ăn đi Quyền, bánh mì que bác Hòa làm ngon lắm. – Tuệ chấm đẫm tương ớt rồi nhét cái bánh vào tay thằng Quyền, rồi nó cầm lấy cốc sữa ngô vàng tươi hẵng còn ấm nóng, nhấp một ngụm. Cái mùi thơm ngọt của ngô xâm chiếm khứu giác của Tuệ. Một dòng sữa chảy vào trong khoang miệng nó, kích thích vị giác cực mạnh bởi sự trái ngược cả mùi lẫn vị với cái bánh mì nó vừa ăn xong. Cảm giác béo béo bùi bùi của sữa, ngọt ngào đậm vị bắp non của sữa ngô nóng làm dậy lên cái sự ngậy ngay nơi đầu lưỡi.

Quyền từ tốn vừa nhai bánh mì, lại nhấp môi ly sữa ngô, nó gật gù đồng tình với Tuệ:

– Ngon thật, cái nào cũng rõ vị, còn thơm nữa.

– Lại chả! _ Tuệ bĩu môi – Bác Hòa là người quê gốc Hải Phòng đấy, gia đình có truyền thống bán bánh mì luôn.

– Ừm. – Quyền cười nhẹ, ánh mắt nhìn Tuệ đầy dịu dàng, âm điệu của nó cũng nhẹ nhàng, tựa như cơn gió nhỏ mang hoa bay đến bên tai Tuệ vậy – Tao nhớ mà. Mỗi lần đi ăn ở đây mày nhắc suốt.

Tuệ hơi ngạc nhiên, nó giơ đôi mắt trò xoe nhìn Quyền, rồi nở một nụ cười thoải mái:

– Nhớ dai đấy nhỉ. – Tuệ chống cằm, tặc lưỡi phát biểu – Tự nhiên tao nhớ hồi cấp 2 thật. Hồi đó tao cũng ngồi đây thao thao bất tuyệt thuyết trình cho mày về sự nghiệp bán sữa của bác Hòa, còn mày thì cứ co người ngồi một góc nhấm nháp cái bánh mì như con cún con ấy.

Rồi bất chợt Tuệ im lặng. Nó lặng thinh nhìn Quyền vẫn đang chăm chú lắng nghe, ánh mắt hiện rõ vẻ khó đoán. Khoảng gần một phút sau, khi Quyền sắp sửa hỏi nó có bị vấn đề gì không thì Tuệ tiếp tục cất lời:

– Chuyện hôm qua, cho tao xin lỗi nhé!

– H… hả? – Quyền giật mình, nhìn Tuệ bằng ánh mắt không thể tin được.

– Tao nói là, tao xin lỗi. – Tuệ thở dài, giọng nói đầy vẻ áy náy – Hôm qua tao nóng tính quá, có nói mấy lời làm tổn thương mày. Đáng ra lâu không gặp, tao phải quan tâm hỏi han mày mới đúng.

– Nhưng…

– Im! – Tuệ giơ tay ngay miệng cắt ngang – Để tao nói xong đã.

Tuệ thay đổi tư thế, ngồi ngay ngắn lại như đang ở trong một cuộc họp cấp cao, nói rõ ràng từng chữ một:

– Tối hôm qua về bình tĩnh lại, tao đã suy nghĩ kỹ rồi. Lúc chiều vừa thấy mày, tao kích động quá mức nên lời nói quá đáng. Tao không có ý xua đuổi mày đâu, chỉ là trong giây phút bất thình lình đó tao cảm thấy tủi thân, mày đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện, nhất thời làm tao không biết phải đối diện như thế nào, đừng giận tao. Nên là… thứ lỗi cho tao nhé!

Quyền sửng sốt, không biết nên đáp lời thế nào. Nó nuốt nước bọt cái ực, yết hầu nổi rõ, lăn lên lăn xuống theo từng chuyển động. Có lẽ vì thái độ quá đỗi khác biệt làm suy nghĩ Quyền rối bời. Thật ra cũng dễ hiểu, trước đây cả hai đứa nó đều chưa từng trải qua chuyện như thế này, và Tuệ cũng chưa bao giờ gắt gỏng với nó như thế. Cảm giác lạ lẫm làm Quyền trầm tư và gần như quên mất phải phản ứng lại.

Ở đằng đối diện, Tuệ vẫn kiên nhẫn chờ Quyền phản hồi. Nói ra được những điều làm mình trăn trở và mất ngủ cả đêm qua làm Tuệ nhẹ nhõm hẳn, nó thầm thở phào, một tay cầm cốc sữa ngô uống, một tay chống cằm lên bàn nhìn Quyền đang nhai cái bánh mì que một cách máy móc.

Quyền nuốt xuống miếng bánh cuối cùng đang trệu trạo nhai trong miệng, nó với lấy cốc sữa ngô vẫn còn chút hơi ấm uống cạn.

Mất một lúc, nó mới định thần lại, nhẹ giọng nói chuyện với Tuệ:

– Thật ra… tao không để bụng đâu. Đừng suy nghĩ nhiều quá. – Quyền cụp mắt, cố che giấu đi chút xúc cảm vừa lướt qua đôi mắt – Dù sao thì người tự dưng không nói gì mà biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện cũng là tao mà. Phản ứng của mày là điều người bình thường sẽ làm, tao đã dự trù trước rồi, không sao đâu.

Tuệ hiểu ý Quyền, nó không tiếp tục nói về chủ đề nữa, con bé gọi bác Hòa thêm hai cốc trà đá ít đá, đưa cho Quyền một cốc. Tuệ bỗng dưng cảm thấy lạ, cái lạ này đến từ Quyền, không biết như nào nhưng Tuệ cảm thấy rõ thằng bé rất khác, dù nó không lý giải được cái khác ấy đến từ đâu. Tất nhiên nó chỉ tự hỏi một mình rồi nói sang chuyện khác.

– Mày về Hà Nội lâu không? Tính khi nào đi? Hai cô chú với con bé như nào rồi, vẫn khỏe chứ hả?

– Nhà tao tính về hẳn đây rồi. Bố mẹ với em tao vẫn khỏe. – Quyền cụng ly với Tuệ, lại ăn thêm một chiếc bánh mì – Nhưng giờ nhà tao bố mẹ cần chuẩn bị một số thứ, em tao cũng đang đi học nên chắc phải xong kỳ này mới về hẳn đây được, tao về trước. Giờ tao tự lập được rồi, ra đây một mình cũng tự lo được, để bố mẹ lo cho con bé Ngọc tốt hơn, có tao ở nhà lại thêm miệng ăn.

Ngừng một chút, Quyền nói tiếp:

– Thật ra tao về đây cũng được hai tháng rồi. Nhưng lu bu công việc quá, còn phải đi làm, với cả tao ngại chúng mày nên mãi mấy ngày trước mới ra gặp. – Quyền nói nhanh, như sợ chậm một nhịp thôi thì Tuệ sẽ tra hỏi nó cho đến khi khai ra thì thôi – Tao cũng đang cố ôn lại bài để theo kịp tiến độ. Nên là mới chậm trễ với mày, à, với chúng mày như thế. Xin lỗi nhé!

Tuệ nghiêng đầu, chú tâm lắng nghe từng lời Quyền nói như đang nuốt chữ. Đến khi thằng bé dừng, nó mới lên tiếng hỏi:

– Mấy năm nay mày ở đâu thế?

– Nhà tao vào Nam.

– Thế à? – Tuệ trầm ngâm một lúc, rồi nó ngẩng đầu lên, cười híp mắt hỏi Quyền – Thế thì mày phải học đại học ở trong Nam chứ? Tao không biết còn có thể chuyển trường đại học đấy.

– À… – Quyền ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại thôi – Thực ra… tao đang học lại lớp 11, không phải học đại học đâu.

– Cái gì cơ?

Quyền giật bắn người vì giọng Tuệ bất ngờ cao lên hẳn quãng 8. Tuệ đang nuốt miếng bánh mì thì mắc nghẹn, con bé vớ vội cốc trà đá, ho sù sụ, mặt đỏ bừng. Quyền vội vàng bước lại, một tay vuốt lưng, một tay cầm cốc nước cho con bé. Một lát sau, Tuệ khó khăn nuốt mạnh xuống, con bé thẳng thốt nhìn Quyền, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể cất thành lời.

Mãi đến khi cục diện ổn định trở lại, Tuệ mới lấy lại giọng nói. Nó hít sâu một hơi, cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất:

– Tại sao thế hả Quyền? Mày là học sinh xuất sắc cơ mà? Đáng ra bây giờ mày phải chễm chệ ngồi ở một trường top chứ?

Quyền né tránh cái nhìn thẳng của Tuệ. Thằng bé lơ đãng nhìn về phía bầu trời xám xịt đang lồng lộng gió mùa đông bắc, âm thầm sắp xếp từ ngữ trong đầu cho đúng trật tự từ và câu. Bây giờ đã hơn 4 giờ chiều, người dân đã ra đường nhiều hơn. Trên con đường nhựa ban nãy còn vắng vẻ mà bây giờ cũng có khá nhiều xe cộ qua lại, tiếng nói chuyện, tiếng động cơ xe cũng ồn ào hơn. Quyền có cảm tưởng như nó và con bé ngồi đối diện đang ở trong một không gian riêng của hai đứa nó, lặng thinh ngắm dòng người ngược xuôi trên con đường quen thuộc từ cái thuở thơ bé.

Nhìn vẻ mặt bên ngoài, Tuệ vẫn bình tĩnh cho Quyền thời gian suy nghĩ. Nhưng trong lòng con bé đang cảm thấy cực kỳ rối rắm như tơ vò, tự mình nó chẳng thể tìm được cách gỡ ra, thậm chí có thể bùng nổ được. Tuệ tự vấn, thắc mắc đến phát điên rằng rốt cuộc Quyền đã trải qua những gì trong hơn hai năm qua. Nhưng cuối cùng Tuệ vẫn im lặng và chờ đợi Quyền trả lời. Con bé biết, mình không nên sồn sồn lên, làm ầm làm ĩ để ảnh hưởng đến Quyền, thằng bé vốn là một người nhạy cảm, nó không muốn chỉ vì sự lo lắng của cá nhân mình mà khiến Quyền khó xử thêm.

Trong lúc đầu óc Tuệ đang như quả bí, mãi không thoát được suy nghĩ luẩn quẩn thì Quyền bất chợt lên tiếng phá tan sự im lặng:

– Từ lúc vào Nam, tao đã nghỉ học rồi. Đến bây giờ mới có thể đi học lại được.