Tại Sao Cậu Bảo Mình Thẳng?
Tôi đứng chờ Quân gần mười phút liền, lúc cậu ấy bước ra khỏi nhà vệ sinh biểu cảm trông vô cùng sảng khoái.
Cả hai bọn tôi cùng nhau đi vào lớp, tôi không hỏi cậu ấy thêm gì hết vì tôi biết ai cũng cần giải quyết nỗi buồn. Tôi sợ Quân ngại, nếu người đó là tôi thì cũng vậy thôi, phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác chứ!
Đứng trước lớp học, tôi và Quân bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đã vô lớp trễ gần mười lăm phút, cậu ấy học giỏi vả lại còn là con giáo viên nên có thể được châm chước, còn tôi vừa báo vừa học dốt phải làm sao đây…chả lẽ lại vô sổ đầu bài nữa hu hu.
Cô Thủy dạy văn thấy hai đứa bọn tôi cứ lấp ló trước cửa lớp học thì đi ra kêu bọn tôi vào.
Bây giờ không phải bốn mắt nhìn nhau nữa mà là sáu mắt nhìn nhau. Cô Thủy đẩy đẩy gọng kính rồi khoanh tay lại, biểu cảm có chút không vui.
“Hai tụi em đi đâu mà giờ mới chịu vô? Lớp học đã bắt đầu từ lúc nãy rồi, các bạn học gần xong thì hai đứa tụi em mới chịu xuất hiện.”
“Dạ tụi em…”
“Là em bị đổ đồ ăn lên quần áo nên em mới rủ bạn Vũ ra nhà vệ sinh, cậu ấy chỉ đi theo em thôi! Em sẽ mượn vở các bạn chép bài đầy đủ, tụi em xin lỗi cô nhiều ạ.”
“Vũ, phải vậy không?”
“Dạ đúng rồi cô, tụi em xin lỗi vì đã vô trễ ạ.”
“Hừm! Thôi hai đứa về chỗ đi.”
Biểu cảm trên mặt cô đã dịu đi phần nào, cũng may có Quân thông minh nên bọn tôi mới thoát được. Cô Thủy hồi giờ có biệt danh là ‘Thủy angry’ vì cổ hay tức giận, làm gì phật ý cô là cho vô sổ đầu bài ngay.
Vừa đặt mông ngồi xuống thì nhỏ Chi đã hỏi tôi tới tấp như tra khảo.
“Tụi bay đi đâu? Mông mày vẫn còn ổn chứ? Tụi bay đã làm gì…?”
Tôi búng trán nó một cái, chả hiểu con nhỏ này đang hỏi cái gì kì cục vậy không biết. Mông tôi sao lại không ổn được?
Bọn tôi ngồi đầu bàn nên làm gì cũng dễ bị thấy cả, cô Thủy nhìn hai bọn tôi rồi mỉa mai: “Các cô cậu yêu đương gì đó thì ra khỏi lớp học rồi làm, ở đây là cái lớp không phải nơi riêng tư.”
Thật sự oan ức quá mà! Búng trán đùa dỡn thì liền bị kêu là yêu đương? Không biết cuộc sống và tình yêu của cô ấy trải qua như thế nào mà lại có cái suy nghĩ vầy nữa.
Nhỏ Chi nhìn tôi với ánh mắt láo liêng, nó lắp bắp: “Này, này…lưng tao sắp cháy luôn rồi! Mày mau quay xuống nhìn thằng Quân rồi cười với nó một cái đi.”
“Hửm? Tại sao?”
“Tao bảo thì mày làm đi, không thôi nó ăn tươi nuốt sống tao luôn đó!”
Hai chuyện này thì có liên quan gì nhau cơ chứ? Bộ nụ cười của tôi có tác dụng diệu kì cỡ đó hả ta.
Tôi quay xuống nhìn Quân, khuôn mặt cậu ta lúc này như vừa uống phải một chai dấm to, vụ gì vậy? Trong đầu tôi chỉ nghĩ ra được một lí do khiến cậu ta như vậy thôi, đó là cậu ta đang ghen.
Nhưng cho tôi giải thích có được không! Tôi với nhỏ Chi chỉ là bạn bè đơn thuần, tôi không có thích nó chút nào đâu.
Chắc cậu ta tiếp cận tôi để tôi giúp cậu ta tán nhỏ Quỳnh chi chứ gì, tôi biết hết. Cái đầu của tôi đôi khi cũng hữu ích quá nè, thông minh số một cái bàn này ahaha.
Tôi quay lên rồi khèo Quỳnh Chi: “Ê, cậu ta ghen vì tao với mày đùa dỡn với nhau đó!”
Khuôn mặt nhỏ hoảng hốt nhìn tôi, đôi mắt trợn tròn như không tin nổi.
“Wow bạn tao nay khôn vậy? Sao mày biết nó ghen?”
“Ui giời, chuyện gì mà t không biết. Mày mau quay xuống cười với cậu ấy đi!”
“Hả?” Biểu cảm nhỏ Chi trông sốc vô cùng, nó ôm trán trông vô cùng bất lực. Bộ tôi nói gì sai nữa hay sao?
“Người anh em à, mày ngốc thật hay giả ngốc đấy!”
“Tao không có ngốc, mày với con chip nhà mày mới ngốc.”
“Mắc gì lôi con gà của tao vô, nó có làm gì thiệt hại tới mày hả? Đợt trước mày qua nhà t còn đòi ăn thịt nó, nay thì bảo nó ngốc…”
“Hai em nói chuyện tự nhiên quá he, vui quá he. Mai cầm vở lên tôi kiểm tra.”
Bọn tôi ủ rũ đồng thanh: “Dạ cô.”
Lại chọc phải ổ kiến lửa nữa rồi! Sao mới ngày thứ hai đi học mà gặp toàn chuyện gì không đâu vậy chớ.
Thứ hai xui, thứ ba xui nốt.
Lúc hết tiết học, tôi chạy vụt ra nhà xe với tâm thái như vừa được ra tù. Trong nhà xe tôi liếc nhìn Quân vài cái, tôi chỉ tò mò chứ không có ý gì đâu.
Xung quanh cậu ta lúc này có vài em gái vây quanh bắt chuyện, nhưng cậu ta là của nhỏ Chi mà? Tôi quyết giúp con bạn thân của mình giữ bạn trai tương lai, không để mấy con nhỏ trà xanh kia xía vào được.
Nam thanh nữ tú thì phải đi với nhau, độ xứng đôi của Quân với Chi là tuyệt đối. Trong lòng tôi thầm quyết tâm ship họ thành một cặp đôi hoàn hảo, couple tôi ship là số một.
Tôi chạy lại chỗ Quân rồi kéo cậu ấy sang một bên, vốn định che cậu ta nhưng cậu ta còn cao hơn tôi cả cái đầu. Mà cũng chả sao, cao mới tốt.
“Các em không về hả? Giờ cha mẹ đang chờ các em về ăn cơm đó!”
Lũ nhỏ nghe xong thì tản ra hết, lúc đi còn cố ngoảnh lại thêm vài cái, cứ như cổ bị trẹo ấy.
Tôi ngước lên nhìn Quân xem cậu ta phản ứng thế nào, tôi sợ cậu ta giận nhưng có vẻ là ngược lại. Khuôn mặt cậu ấy tỏ ra vô cùng hài lòng, còn xoa đầu tôi như thú cưng.
“Cảm ơn cậu nhé! Thôi bây giờ mình đi về nha, về ăn cơm xong lại chơi game cùng nhau ha.”
“À…à được.”
Cậu ấy leo lên xe chạy cái vèo như ma đuổi, tôi đứng đó vài phút rồi cũng đi về luôn, chứ đứng đây chơi với ai nữa.