Thám Hoa
Thiên Yết đưa nó về tận KTX, chưa để Bảo Bình nói năng gì nó đã chạy nằm trên chiếc giường êm ái mà ngủ. Bảo Bình nhìn vết thương băng bó mà không khỏi ngạc nhiên, định quay sang Thiên Yết hỏi có chuyện gì xảy xa với nó thì lại…………….. chẳng thấy bóng ma nào. Hình như ông trời trêu ngươi anh thì phải sao cả ngày anh toàn thấy Bạch Dương đi toàn với con trai thế này. Bước đến cạnh giường nhìn nó ngủ ngon lành, giờ sao anh cảm thấy lạc lõng. Suốt ngày cứ ở trong KTX chờ đợi nó về, còn ở ngoài kia, nhiều người lại tranh cơ hội để lôi được nó.
Bảo Bình thở dài anh không thể như thế này, cứ như vậy anh sẽ không có cơ hội nói với nó. Haiz nhưng một lớp truởng như anh bận nhiều công việc làm sao có thể…………..
Vuốt nhẹ mái tóc nó, đêm nay trời lạnh, Bảo Bình nằm sát lại cạnh nó ôm lấy nó, còn nó đang ngủ thì thấy có hơi ấm liền rúc vào điều đó còn khiến Bảo Bình ôm nó càng chặt hơn. Chắc chắn anh sẽ không nhường nó cho ai đâu……….
…………………………………………………………………………
Sáng hôm sau
Nó thức dậy uể oải, những vết thương khiến nó đau nhói, mà…………….. không dậy được. Cái quái gì đây khuôn mặt của B…Bảo….B….Bình gần quá, đúng thật khuôn mặt nó và Bảo Bình đang dí sát vào nhau. Nhìn Bảo Bình lúc ngủ thật thanh bình và có chút quyến rũ.
Nó bỗng đỏ mặt nóng ran đẩy người xích ra sao nó lại nằm sát Bảo Bình như vậy. Nhưng có xích ra được đâu giờ nó mới nhận thấy là Bảo Bình……… đang ôm nó ngủ. Tay cứ ép nó lại như không muốn xa chắc Bảo Bình lại tưởng nó là cái gối ôm rồi ( Nó ôm má thiệt đó bà chị). Nó bắt đầu đỏ như tôm luộc, bị ôm bởi một tên con trai như thế này làm nó rất ngại. Chịu không nổi nữa rồi, bắt đầu lấy hơi và………………
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Vâng, một tiếng hét vang lên thánh thót vô cùng, Bảo Bình giật mình tỉnh dậy, chưa kịp dụi mắt hiểu tình hình thì đã bị nó oánh cho túi bụi.
– Tên kia, sao mi dám ôm bà ngủ hả
– Chết đi
– Sao mi gan lớn thế hả
– Mi muốn vào nhà xác à, muốn không
-###!$%%$&(*%
Nó đỏ mặt mà nói đấm cho Bảo Bình túi bụi may mà học sinh sáng sớm đã về nhà không thì nó xấu hổ mất, Bảo Bình bị đánh cũng nhanh chóng lấy lại tình hình
– A, Bạch Dương, đừng đánh nữa
Nó dừng lại hai tay bị khóa bởi Bảo Bình khiến nó không cử động được
– Thiệt mới sáng sớm không để cho người khác ngủ gì hết, tối qua ngồi chờ cổng cậu về biết mấy giờ không, đã về không nói lời nào một câu xin lỗi cũng không thì đã nằm phèo trên giường mà ngủ, giờ sáng ra đã đòi đánh người ta vậy là có ý gì_ Bảo Bình nhăn mặt nhìn nó
– Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi được chưa, sao cậu dám ôm bổn cô nương mà ngủ hả
– hừ tối qua cậu nằm xuống giường người run muốn chết, tớ mới sưởi ấm cho cậu mà còn nói thế à
-A…Ai….m…mượn…c…cậu….chứ_ Nó đỏ như tôm nhìn Bảo Bình khiến anh bật cười vì hành động này của nó có lẽ anh có thêm tia hy vọng rồi
– Sao thấy tối qua có hơi ấm cậu còn quay sang mà ôm tớ chặt cứng mà, cánh tay của cậu làm tớ khó thở muốn chết
Bảo Bình gian tà nhìn nó, còn nó thì dễ dãi tin người, nên khi nghe Bảo Bình nói vậy cứ nghĩ là mình ôm Bảo Bình thiệt ( Bó tay!!! Tin người quá đó) Cứ cốc đầu mình rồi nghĩ ” sao mình có thể làm vậy ôm người ta rồi còn đổ lỗi còn đánh người ta nữa”. Nó đành ngậm đắng nuốt cay mà chuẩn bị đồ đạc sang nhà Thiên Bình ( Chủ nhật rồi đấy), Bảo Bình nhìn hành động của nó mà bật cười
” Có lẽ không ai có thể đáng yêu bằng em đâu cô Cừu ạ”
Thấy nó không nói gì anh lại gần nó nói nhỏ
– Sao thế nín rồi không cãi được à
-……….
– Cậu định xếp đồ đi đâu đấy
-…………..
– Này
-………….
– Trả lời đi chứ
-…………
– NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bảo Bình hết sức mất kiên nhẫn khi thấy nó không trả lời mà hét to
– AAAAAAAAA, chủ nhật rồi KTX đâu có cho ở đâu, nếu không xếp đồ thì đến khi nào_ Nó bức xúc hét lên
– A ừ nhỉ, mà cậu hình như trả căn hộ rồi nhỉ vậy giờ cậu đi đâu
– Không cần biết
-Này nói đi
-……………..
– Nếu không có chỗ đi thì qua nhà tớ………….._ Bảo Bình đang nói dở thì đã bị tiếng hét nó chặn đứng
– KHÔNG BAO GIỜ
-………………………
RENG RENG RENG
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó mở ra nghe lập tức mà không cần xem màn hình.
– ALO
– Bạch Dương cậu mau mở mạng xem đi
– Ai vậy_ Nó nhíu mày
– Cự giải nè mau mở mạng đi có tin này cậu sẽ sốc lắm đấy
– Tin gì thế_ Nó mở loa ngoài
– Mấy tên tối qua tụi mình gặp lên báo rồi
– HẢAAAAAAAA
– Cái gì lên báo_ Bảo Bình đằng sau thì chấm hỏi to đùng lại hỏi cái gì mà lên báo????/ Cái gì mà gặp???????????///
Nó cúp máy nhanh chóng lấy ngay máy tính của Bảo Bình ( Nó nghèo làm gì có máy). Mở trang tin tức mới thì: DÂN XÃ HỘI ĐEN BỊ XỬ TỬ và một tấm hình có mấy tên mà nó gặp tối qua tất cả đều đập vào mắt nó
Vào tối hôm qua nhóm thanh niên lỡ ‘đụng’ và trêu chọc bởi tiểu thư Phạm Thiên Bình, con gái yêu quý của Phạm Nhân Thành- một bang xã hội đen lớn nhất. Cái kết cục, tối qua cả bang đã bị đập phá rồi đốt sạch, những người thuộc nhóm thanh niên bị đánh đập sát thương rất tàn nhẫn. Đã bị xử tử hình vào rạng sáng ném thẳng xác ra quốc lộ.
Hiện nay cảnh sát không thể làm gì được……..
Nó ngạc nhiên nhìn, Thiên Bình và nó mới chạm trán ngay ngày hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì, nó quen biết với Thiên Bình, ba mẹ Thiên Bình coi nó như đứa con ruột nhưng đến việc họ là dân xã hội đen thì giờ nó mới biết. Thôi rồi mấy tên này thật xui xẻo…..
( LƯU Ý: Nó đã từng gặp ba mẹ Thiên Bình nhưng chưa bao giờ gặp anh trai cả)
Reng reng reng
Tiếng chuông lại vang lên nhưng lần này là Thiên Bình, áp vào má
– Alo
– Cừu con, mày soạn đồ xong chưa rốt cuộc mày có đến nhà tao không, hôm nay chủ nhật tao tính rủ mày đi chơi
– Thiên Bình à, Mạng………
– Mạng gì??????? A chuyện đó hả, tao cũng bất ngờ luôn, anh tao làm hết đấy
– Sao anh mày ác thế????
– Mày nói cái giềeeeeee??
– Tao nhớ có cho mấy tên này một trận rồi, hà cớ gì phải giết hết vậy
– Mày nhân hậu nhỉ, nhưng anh tao thì không, tính cách của anh ấy mày có lên trời xuống biển cũng không thể hiểu được.
– Nhưng…………..
– Thôi mày, mày lo cho chúng hơn là cho tao phải không
– Không
– Hừ lẹ lẹ đi tao đón mày
-ừ_ Nó cúp máy
– Cậu qua nhà Thiên Bình à_ Bảo Bình nãy giờ không hiểu cái mô tê gì cả nhưng qua cuộc trò chuyện giữa nó và Thiên Bình anh cũng đủ hiểu
– Ừ
– Bạch Dương này………
– Gì???????????????????????????
Anh nhìn nó, tâm trạng của Bảo Bình lúc này phải nói là rất hỗn loạn, đến lúc anh phải mở lời rồi, nhưng sao lại khó khăn thế này.
– Tớ…..
– Sao nói lẹ đi_ Nó giục
– Tớ…….
– A chết Thiên Bình đang đợi tớ xin lỗi đi trước nha_ Nó nhìn lên đồng hồ hốt hoảng xách ba lô chạy đi thì bị Bảo Bình giữ lại
– Bạch Dương, anh yêu em
———————0-0————————>/////