Thần Y Thánh Thủ
Ánh nắng chiếu rọi vào qua cửa sổ nó từ từ mở mắt lại một ngày mới bắt đầu lại đến. Nó vươn vai hít thở một cái hưởng thụ không khí ban mai thì lại có một giọng nói vang lên
– Mơ mộng đủ chưa
Nó giật mình ra là Bảo Bình anh đã dậy từ lúc nào
– Ơ… tớ… mơ mộng cái gì đâu_ Nó lắp bắp rồi chạy vào nhà vệ sinh khiến anh bật cười
Trong vài phút nó bước ra với bộ đồ ngay ngắn Bảo Bình đang đợi nó nhìn nó mà khẽ đỏ mặt( đẹp quá mà)
-Đi thôi
Nó nhanh nhảu lên tiếng rồi bước ra ngoài…
Khựng lại… người trước mặt nó là Cự giải sao cậu ấy lại ở đây. Cự giải cười tươi nhìn nó mà nói
– Mình đến chờ cậu đi học
– A phiền cậu quá hà_ Nó gãi đầu ngượng nghịu tự dưng nó được phúc diễm được nàng tiên đến đón đi học nè
-có gì phiền đâu KTX cách nhau có mấy bước chứ mấy_ Cự giải nhìn nó cười tươi cô nhóc này bộ không biết KTX thường với KTX đặc biệt đối diện nhau sao
Đang nói chuyện vui vẻ Bảo Bình bước ra anh thật điển trai với vẻ đẹp thư sinh làm Cự giải nhìn mà đứng hình nó vốn nhìn quen đã con mắt rồi nên chẳng thấy có xíu gì đặc biệt cả. Cả ba bước chân đến trường nó và Cự giải đi trước còn Bảo Bình đi sau chủ yếu muốn…….. ngắm nó ý mà.
– Bạch Dương này_Đang nói chuyện vui vẻ thì Cự giải bỗng trầm xuống
– Sao thế_ thấy mặt cô có vẻ lạ nó thắc mắc
– Mình xin lỗi_ Một từ được nói ra mà khiến nó chẳng hiểu cái mô tê gì là sao
– ????????
– Chả là vì mình mà cậu phải chung phòng với Bảo Bình cậu….. Không giận tớ chứ
À ra vậy hóa ra cô nàng đây sợ nó giận về cái tội đẩy nó chung phòng ‘đặc biệt’ nên hối lỗi úi chà nó có thèm để ý đâu mà Cự giải chung phòng với Bảo Bình thì nó mới lo
– HA không sao cậu mà chung phòng với cục băng đó sẽ nguy hiểm lắm tớ không an tâm đâu chẳng sao mà ha ha ha…._ Nó ngượng nghịu mà cười cho qua gì chứ nỗi khổ lớn nhất của nó là ngủ chung với con trai đấy lúc trước gọi về nhà ba mẹ cứ hét ầm lên nhưng nghe người cùng phòng là Bảo Bình thì cho qua chẳng hó hé gì thêm thiệt đúng là….
Bảo Bình đi sau nghe thấy tên mình xướng lên cũng lạnh giọng mà vọng lên
– Cái gì hai người nói xấu gì tui đó
Nó với Cự giải giật mình cái giọng mà lạnh ngay gần bằng cái đại ca ‘dởm’ của trường rồi dù nó luôn gây khó dễ thì cũng phải sợ những người nào lạnh như tảng băng vậy đó con Cừu mang lại sự ấm áp như nó mà phải chịu những âm cực thế này sao được. Vội phẩy tay cho qua không ngờ tên Bảo Bình bác học này cũng trêu nó với Cự giải bằng tui à. Không tin được… phải chăng chính Bảo Bình còn không biết sao hôm nay lại có hứng chọc vậy chả là mỗi lần nó biến mất là y như rằng bên cạnh anh luôn có Cự giải bên cạnh bị bám riết rồi nên có khi anh lỡ buộc miệng mà không biết ấy chứ. Cự giải vui vẻ nhìn nó mà nói
– Thật sao
-Ưkm
– Mà này
– Sao
– Cậu thích… Bảo Bình hả_ ẶC cái gì Cự giải nói cái gì nghĩ sao mà nó lại thích cái tên cục băng kia chứ
– Cậu nói gì thế không có đâu
– Sao tớ thấy hai cậu thân thế_ Cự giải nhìn nó với ánh mắt rất chi là đểu với ý nói ‘ Có hạnh phúc mà không chia sẻ với bạn bè à’
-C… cái gì đâu có tớ với cậu ta là bạn thôi là BẠN_ Nó hét lên khiến lần nữa Bảo Bình để ý nhưng lại phất tay cho qua Cự giải nhìn nó hết hồn bạn thì là bạn có chi phải hét to đến thế không
– Thế à……. Bạch Dương n…ày_ Cự giải ấp úng khuôn mặt khẽ đỏ làm nó thắc mắc
– Sao thế sao lại đỏ thế này cậu sốt sao
– K… không… nhưng mình muốn nói…. mình thích Bảo Bình…._ Cự giải nói nhỏ khuôn mặt đỏ chói hai tay chỉ vào nhau trông đáng yêu vô cùng nó là con gái mà nhìn lại thấy có vẻ không kiềm chế nổi mún cắn quá ( Nó có phải là con gái không vậy trời)
Mà ểeeeeeeeeeee nó vừa nghe gì Cự giải thích Bảo Bình, CỰ GIẢI THÍCH BẢO BÌNH O MY GOOD tai nó chắc lãng rồi không biết cái tên cục băng đó có cái gì tốt số mà được một thiên thần yêu thế này không phải chứ nó hỏi gấp
– Cự giảiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii chơi ác thiệt sao……. cậu thích tảng băng hùi nào thế
– Cậu…. mình….a….tớ_ Cự giải ấp úng khi nghe câu của nó_ hè năm ngoái
– Uí chà thế con cua con này đã tỏ tình chưa nhỉ_ Nó ra sức trêu nghẹo riêng Bảo Bình đi sau chẳng để ý vì ảnh có nghe thấy gì đâu. Mặt Cự giải đỏ như trái cà chua nhưng rồi đượm buồn
– C…chưa
– Sao vậy
– Cậu ấy không thích mình
– Hả sao cậu biết
– Không những biết mà mình còn biết Bảo Bình thích cậu Bạch Dương
Câu nói đủ để nó đơ như cây………………….. đơ là sao tự dưng cái bản mặt nó đâu ra lòi vô vậy trời. Bảo Bình thích nó có sự hiểu lầm nhẹ đây
– Cậu nói gì thế
– Thật đó mình biết những người con trai khi thích một người con gái luôn làm những điều trái ngược so với hằng ngày và điều đó đã xảy ra với cậu Bạch Dương
RẦM. Một câu chết đứng phang thẳng vào mặt nó là sao bộ Bảo Bình đối xử với nó khác sao ta. À ma hình như…………. hơi khang khác đúng là Bảo Bình không còn lạnh với nó như xưa nữa cũng dịu dàng với nó hơn nhưng mấy năm trôi rồi, Bảo Bình cũng chẳng thay đổi là chuyện bình thường. Đến Kết ca còn nói nó thay đổi ảnh cũng thay đổi mà có khác gì đâu hừm không biết anh ấy giờ đang làm gì nhỉ…………………… ÚI chết cha lạc đề rùi tự dưng Ma Kết xen vô chuyện nó hà ( MK: Tự em nghĩ mà anh có đụng tay đụng chân đâu)
– Nè không có chuyện đó đâu
– Số cậu đào hoa lắm đấy Bạch Dương_ Cự giải bỗng chốc cười tươi nhìn nó
– Là sao????????
– Xung quanh cậu ai cũng để ý cậu hết
-?????????????????????
– Hết Bảo Bình rồi Song Tử lại đến Thiên yết giờ còn có thêm chàng ca sĩ nổi tiếng Hoàng Sư Tử xung quanh cậu toàn là con nhà quý tộc
Giờ thì hết nói nổi gì chứ Bảo Bình lược bỏ Song tử chỉ là cái tên oan gia liên quan gì ở đây, Thiên Yết là đối thủ mà sao lại……… còn tên Sư Tử là do hắn tự nhận nó là bạn gái hắn chứ có phải nó tự nguyện đâu mà sơ lược lại hình như tất cả đúng chất nhà giàu thì phải. Đấy mới nhắc mà tên Sư Tử đã nhắn tin rồi tên gì mà linh dễ sợ
‘ Nhóc mang cho tôi đồ ăn. ĐÓI QUÁ”
nó lúi húi gắn thêm câu ‘ đói thì tự mua ăn bổn cô nương không rảnh’
TING
‘ Này nhóc mang ơn anh thế à là bạn gái phải luôn chăm sóc bạn trai cả ngày lẫn đêm chứ đằng này em lại cho tôi cô đơn nguyên một buổi tối thế này’
‘ Tôi KHÔNG PHẢI LÀ BẠN GÁI ANH là anh tự nhận thôi và tôi không nhớ đã mang ơn anh à tự anh xen vào bộ hơn nữa giờ là thời gian tôi đến trường hổng có RÃNH mà lo cho anh’
Cự giải thấy nó lúi húi liền ngó qua xem biết được cô nàng mặt đểu ơi là ……..đểu huých tay nó mà giọng nhão nhoẹt
– ÚI cha bạn gái sao nỡ lòng nào phủ phàng với đại soái ca của các thiếu nữ thế
Nó nhìn cô bạn hết buồn rồi sao sao quay 180 độ vậy trời. Mà cái tên tâm thần này mà là đại soái ca nó xỉu luôn người gì mà vừa chảnh vừa ra vẻ nhưng …..
TONG
Một cái bóng đèn tỏa sáng ‘rực rỡ’ trên đầu nó cười gian tà nhìn lại cô nàng làm Cự giải cảm thấy bất an. Nó thì thầm
– Bạn tiên nữ này có muốn đi đến trường cùng người trong mộng không
Nói đến đây Cự giải đỏ mặt
– C…. cậu nói gì thế
– HI hi giải nè tớ sẽ làm bà mai giúp cậu vậy nên tớ sẽ không làm kì đà cản mũi đâu Phắn nhé
Nó vừa nói miệng cười toe toét rồi quay lại Bảo Bình
– Bảo Bình tớ có việc đi trước cậu đưa Cự giải đến trường giùm mình nghen
Bảo Bình nhíu mày khi nghe câu nó vừa nói lạnh lung mà buông hai chữ “đi đâu” khiến nó chảy mồ hôi tuột
– Không có gì đâu nhưng mà này nhớ là ĐƯA CỰ GIẢI ĐẾN NƠI CẨN THẬN NẾU KHÔNG MUỐN ĂN ĐÒN_ Nói xong rồi nó phắn đi không kịp để Cự giải phản ứng giờ còn hai đứa Cự giải biết làm sao
Bảo Bình nhìn hướng nó chạy nó tưởng anh là tên ngốc à đi đến chỗ Sư Tử chứ gì làm như mắt anh mù hay sao ấy. Quay qua Cự giải anh thở dài không biết đến bao giờ nó mới nói chuyện nhẹ nhàng với anh nữa lúc nào cũng ra lệnh thôi. Đành vậy nó nhờ thì biết làm sao không đưa Cự giải đi học chắc anh chết với nó mất mà còn bị chết dưới tay Thiên Bình nữa lúc trước nhỏ có gọi điện cho anh kể trên trời dưới đất mà kể toàn Cự giải, trong khi anh chỉ muốn tin về nó mà.
Dọc đường Cự giải vốn tìm lời gì đó để tạo không khí nhưng anh lại không để ý. Có hơi phần sợ sệt khi đi với anh cô tạo một khoảng cách không dám đến gần anh.
‘Bạch Dương sao cậu nỡ bỏ mình thế hu hu’
Giờ thì Cự giải muốn khóc rồi, sợ quá, Bảo Bình đang đi thì nghe tiếng nấc sau lưng quay lại thì thấy Cự giải sợ suýt khóc. Bối rối trời ạ bộ anh dễ làm người ta khóc thế à ( Sự thật mất lòng nhưng đúng là thế)
– Nè sao…. cậu lại khóc…. tôi có làm cái gì cậu đâu mà khóc
– Hic… hic….
– N….nín đi
Bảo Bình lấy khăn cho cô nhưng nói thật Cự giải sợ đến nỗi run cầm cập. Cự giải rất yếu đuối cái gì cũng dễ dàng làm cho cô sợ, haiz anh đành lau nước mắt cho cô thôi giờ ai mà nhìn vào rồi nói anh làm gì cô thì sao chắc anh chết quá. Cự giải nín khóc nhưng vẫn còn sợ anh đành là người pha trò cho cô vui. Thiệt còn gì là hotboy pha trò cho một cô gái mà mình không yêu.
————————————————————————————–
Chuyển đến phần nó sau khi mai mối cho Cự giải nó cũng bước đến trường lôi cái điện thoại ra Sư Tử không nhắn tin nữa sao. Thiệt vậy mà nó cứ tưởng là hắn sẽ nhắn lại chửi om sòm chứ, mà kệ cũng tệ thôi vậy hôm nay nó lỡ tốt rồi…….. cũng phải tốt cho trót chứ nhỉ. Nói rồi tranh thủ còn sớm nó tạt vào cửa hàng tạp hóa mua một phần cơm hộp rồi chạy vào bệnh viện. Bước vào phòng bệnh của anh mọi thứ ờ………………… bình thường nhưng………………… chẳng có ai. Cái tên này sao lại đi đâu rồi không phải đang bệnh sao.
– Á anh ơi làm ơn nhận đi
– cho em xin chữ kí đi
– Em là fan anh đó
-………………….
Một đống tiếng hét vang lên nó ngó ra ngoài và………………… Trời đất anh ta bị một đống y tá vây quanh mới có một ngày mà hắn nổi thế sao?????????? Về phần Sư Tử anh tức tối vì cái nhắn tin của Cừu định ra ngoài hít thở thì bị một đống nhân viên y tá nhào tới đòi xin chữ kí, mệt thiệt anh lại không thể từ chối mấy cái này mới ác. Quay đầu về phòng, ơ chẳng phải con Cừu kia sao thiệt sao giờ mới đến. Nhanh chóng sử dụng ‘bia đỡ đạn’ Sư Tử kéo nó lại ( Ngộ nhỉ?? trong bệnh viện y tá giữ im lặng mà sao giờ y tá là người gây ồn ào vậy trời 0-0)
– Tôi có người yêu rồi làm ơn đừng để cô ấy hiểu lầm
Lời nói của Sư Tử đánh động vào tâm các y tá Sư…Tử có bạn gái. TIN ĐÁNG HOT CHỨ. Ngay, liền và lập tức có vài người đã lấy điện thoại chụp hình nó. Còn nó tự dưng biến thành ‘ bia đỡ đạn’ thì tức giận đạp lên chân Sư Tử
– Anh nói cái gì
– Làm ơn giúp tôi hay nhóc muốn vô ơn hả
Nó bực lắm tự dưng nhào vô cái chuyện này phải chi nó không đến đây thì tốt biết mấy. Thôi đành làm việc tốt thì…………………. làm cho trót vậy. Khoác tay thân thiết với Sư Tử nó gằn giọng
– Làm ơn tránh xa anh ấy ra đừng có gây phiền BẠN-TRAI-TÔI_ Nó nói xong mãnh liệt kéo lết Sư Tử vào phòng để lại bao ‘ánh mắt’ ngu ngơ
Trong phòng
– Anh làm cái quái gì vậy
– Hừ làm gì ghê thế không thể giúp tôi được à
– Thế mà tôi tưởng anh thích lắm chứ
– Thôi bỏ qua đưa đây
– Cái gì
– Đồ ăn
– SAO????????????????///
– Chẳng lẽ nhóc đến đây tay không à đồ ăn của tôi đâu
– Hứ anh ra lệnh cho tôi đấy à nên biết là anh không nhờ tôi thì giờ còn chết dí ngoài kia kìa_ Nó gắt lên nhưng tay vẫn cứ đưa hộp cơm cho Sư Tử
Sư Tử mở ra ăn, nhíu mày quay qua nó
– Tôi không thích đồ hộp mai cô làm cơm đi
– Tại sao tôi phải làm……
– Cơm tự làm tốt hơn cơm hộp_ Ngắt ngang lời nó Sư Tử nói tiếp_ Hôm nay tôi xuất viện chứ ở đây chán quá
– Ơ… nhưng anh bị thương mà_ Nó nhìn anh mà nói. Sư Tử mặt gian nhìn nó
– Sao lo cho tôi à biết vậy thì làm bạn gái tôi đi tôi sẽ tha hồ cho em lo ( Thật ra là có bị gì đâu mà ở viện)
Nó đen mặt cái đầu óc tên khùng này bị sao thế điên hả trời
– Thôi tôi đi học_ Ở đây chỉ làm nó khùng thôi đi về là chắc ăn nhất
– Chiều nay tôi xuất viện nhớ qua đó
– Xin lỗi thiếu gia bổn cô nương chiều nay đi làm rồi không có RÃNH tiễn đưa người nhé_ Nó chất giọng giang hồ nhìn anh mà nói
– ĐI làm ?????Ở đâu????////
– Cần anh biết sao_ Nó nói rồi đi một mạch
Chờ nó đi Sư Tử rút điện thoại ra và gọi _ Tìm hiểu Bạch Dương làm ở đâu