Thần Y Thánh Thủ
Tại một cây điện thoại công cộng nào đó, Bạch Dương đang chăm chút gọi điện thoại, bên ngoài đứng đợi cô là một chàng trai tóc đỏ, body cường tráng cuốn hút đứng đợi, bên cạnh là vài hành lý nhỏ, gương mặt có chút sưng tấy, bên tay còn đang cầm một cái ” xác điện thoại” nằm chỏng chơ.
– Mẹ à, điện thoại con mới bị tên côn đồ nào đó bóp nát rồi, chắc là lần sau con sẽ gọi điện công cộng cho mẹ, ba mẹ dạo này vẫn ổn chứ??_ Bạch Dương nói to rành mạch đủ để con người nào đó phía sau chột dạ.
– ….
– Dạ đã thế còn tưởng mình giỏi lắm, đòi sửa điện thoại rồi bóp vụn luôn, mẹ nói xem phải đền bao nhiêu tiền nhỉ?_ Bạch Dương dường như là cố ý cho Nhân Mã anh nghe phải không? Có phải không?
-…!!!!!
– Dạ đúng con rời KTX rồi, mẹ yên tâm con có chỗ ở rồi, cơ mà vẫn chưa dọn xong đồ, có gì con nhắn địa chỉ cho ba mẹ sau nhé
” Cô ta thật sự rời KTX ngay đấy à?”. Nhân Mã trầm ngâm suy nghĩ, vậy Bảo Bình hẳn đau lòng lắm, con nhỏ này coi vậy mà tuyệt tình gớm. Cơ mà…. hôm qua nói chuyển hôm nay liền chuyển vậy cô ta tìm được chỗ ở thế nào nhỉ??? Có môi giới nào làm việc qua đêm sao? Anh mới đưa con nhỏ này về từ khuya, sáng sớm thấy nó xách vali doc đường.
Nhân Mã nhìn viên kẹo ngậm trong tay, Bạch Dương vừa hay gọi điện xong đi tới. Cô giật lấy chiếc vali tính bỏ đi thì Nhân Mã nhúi kẹo vào tay cô. Bạch Dương ngớ người nói.
– Một viên kẹo khó có thể đổi một chiếc điện thoại cảm ứng lắm cậu bạn
– Cái này là thuốc hạ kích thích, tối qua cô chốc thuốc cũng không biết còn dư âm gì không, nên ngậm thêm kẹo này tốt hơn _ Nhân Mã cạn lời giải thích _ Còn điện thoại thì… cho tôi trả góp nhé….
Không biết thằng cha nào mua cái điện thoại này cho Bạch Dương mà mắc đáo để. Với tính cách con khùng này thì thời gian ngắn mạng điện thoại cũng không giữ được. Đáng ra nên mua cái vừa vừa thôi.
Bạch Dương hiểu ra ý tốt của Nhân Mã, lại nhớ đến cảnh tượng tối đó rồi. Cô vội cất kẹo vào túi.
– Được rồi, không cần nữa dù sao tôi cũng không mất tiền mua, điện thoại mắc như vậy đền cho tôi cũng sẽ có ngày hỏng lại mà thôi._ Bạch Dương nói rồi cất bước đi.
– Nè giờ cô muốn đi đâu, để tôi đưa cô đi, coi như xin lỗi nhé._ Nhân Mã rượt theo _ Mà hôm nay cô không đi học à?
– Có xin nghỉ để dọn phòng rồi_ Bạch Dương vẫn kéo lê vali_ Anh không cần đưa tôi đi đâu
Đưa gì chứ, bản thân cô còn không biết phải đi đâu…. phòng chưa kiếm được kiu anh đưa là đưa đi đâu? Lên trời hay xuống biển đây?
– Có phải là cô vẫn chưa biết đi đâu không?
Đúng là đi guốc trong bụng, sao ai cũng dễ dàng đi guốc trong bụng cô thế nhỉ? Do cô dễ đoán sao???
– Cô cũng thật là… dù cho cô có từ chối Bảo Bình thì cũng cứ ở lại KTX mà kiếm phòng chứ, nói đi là đi, bộ cô muốn trải nghiệm cảm giác ngủ ngoài đường hay sao?_ Nhân Mã nhăn mày nói, thực chất anh chẳng đi guốc bụng ai hết, chỉ có anh nắm tình hình, thời gian nhạy nên đơn giản dễ dàng đoán được.
Cơ mà, con nhỏ này khá giống anh hồi trước, cũng vì việc đột ngột bỏ đi mà anh thấy hối hận vì không suy tính trước, kết cục sợ nhục nhã nên nằm ngoài đường 3 ngày 3 hôm mới dám về… Con nhỏ này cũng bồng bột như anh vậy, liệu có đang có cảm giác…..
– Anh đừng nói nữa, tôi đang hối hận lắm rồi nè_ Bạch Dương bực bội nói
….. hối hận giống anh….
Nhìn cô nàng đứng im trước mặt, Nhân Mã cạn lời…. ANh là con người dễ đoán mà còn có người dễ đoán hơn anh???
haizzzz
– Được rồi vậy cô có muốn đến phòng trọ chỗ tôi không?_ Nhân Mã cất lời
– Hả?? BỘ ANH TÍNH CHO…. tôi…. ở cùng … sao???_ Chữ ở cùng vang lên với âm lượng khá nhỏ. Bạch Dương xấu hổ tới mức đỏ mặt
Nhân Mã cười phì, có ai bảo cô ở cùng anh đâu nào? Bản thân anh cũng không thể ở cùng con gái…
– Nếu cô thích thì qua ở chung cho vui
– KHÔNG ĐƯỢC NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC_ Bạch Dương hét toáng làm Nhân Mã giật thảy cả tim
– Rồi rồi, tôi giỡn thôi, không được không cần đi đâu, cạnh phòng tôi mới có phòng chuyển đi nên nếu muốn tôi sẽ hỏi bà chủ, giá thuê khá rẻ, có điều…. phòng hơi tồi tàn, cô chịu được thì đi_ Nhân Mã ngoáy đôi tai tội nghiệp của mình.
– Thật sao?? Vậy tốt quá, đi đi chứ_ Bạch Dương vui vẻ, là cô hiểu lầm, vui quá có chỗ ở tạm rồi…
Đột nhiên cô lại nảy ra một ý, ở cạnh Nhân Mã kể ra cũng tốt, tối đi làm đi ké xe, về cũng đi ké, đỡ mỏi chân đỡ tốn tiền xe, vậy há chẳng phải lời to hay sao, tốt lắm, tối nay sẽ thực hiện nhiệm vụ đi ké. Coi như bắt đền điện thoại anh.
Nhân MÃ treo vali Bạch Dương lên xe, căn bản không hề hay biết gì con người nào đó sau lưng mình vạch ra những tính toán ăn lời từ chiếc xe mô tô yêu dấu của mình. Bản thân anh cũng sắp thành tài xế free cho kẻ khác. Đúng là mắc nợ 1 ngày trả nợ ngàn năm mà…
———————————
Chiếc xe đưa Bạch Dương đến căn hộ tồi tàn, tuy căn phòng có 15m, hơi tàn nhưng 1 người ở cũng đủ, giá thuê cũng khá là rẻ, Bạch Dương nhanh chóng chốt sổ, tốc độ nhanh đến mức Nhân Mã không thể hó hé gì…..
Biết sao con này nó nghèo rồi, có thèm suy nghĩ gì mô, ok chốt luôn, chả nghĩ hậu quả sau này… một cô gái ở nơi vậy có an toàn đâu mà ok gì lẹ thế….
– Cô gan thật đó
– Hả? sao?_Bạch Dương vừa xếp đồ vừa hỏi
Nhân Mã đứng tựa ngoài thành cửa, khoanh tay nhìn cô, căn phòng trống trơn chỉ có Bạch Dương và vali, nhỏ đến mức anh bước 5 bước là hết phòng… Cơ mà phòng anh cũng chả khá khẩm hơn là mấy.
– Ở đây an ninh sẽ không an toàn gì lắm, khi về nhớ cẩn thận không bị lưu manh bám đuôi đấy, lúc đó đừng bắt đền tôi giới thiệu chỗ này à….
– Ohh, anh cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý được…
Điều đương nhiên rồi, Aries cô là ai chứ…. võ thuật đỉnh cao đó, Thiên Yết cũng không thắng nổi cô đâu…
– Cô, thật sự từ bỏ Bảo Bình à…_ Nhân mã đột nhiên nghiêm túc hỏi.
– Tôi chỉ xem cậu ấy là bạn_ Bạch Dương khưng lại nhẹ nhàng nói
– Vậy sao? vậy ai mới là người cô không xem là bạn?_ Nhân Mã hỏi làm Bạch Dương giật mình
– Tôi…_ Bạch Dương nhìn anh đuối lý, căn bản không thể trả lời
– Thiên Yết, Sư Tử, hay Song Tử?_ Nhân Mã buộc miệng_ Cũng phải, mấy người đó thì Bảo Bình không phải là đối thủ, toàn là dân quyền quý.
– Không phải họ…._ Bạch Dương chùn lòng, nhìn anh chàng điển trai tóc đỏ kia, cô hình như có một chút cảm giác với chàng trai trước mặt này. Nhưng có một điều gì đó còn lấn cấn trong lòng cô.
Thấy cô không nói gì, Nhân Mã rời đi, vò mái tóc đỏ nói.
– Thôi được rồi, cô dọn dẹp đi, dọn xong nếu đói thì tôi dẫn cô tham quan 1 vòng khu đồ ăn gần đây, tôi phải đi tắm 1 chút, tối còn đi làm_ Nói rồi Nhân Mã bước về phòng của mình.
Bạch Dương nghe tiếng đóng cửa, thở phào…. Mém nữa thì….