Vũ Pháp Vũ Thiên

Rate this post

Song Tử lúc này vừa hay về nước, anh lật đật đi tìm Thiên Bình…. Thiên Bình lúc này đang cắm rễ ở quán Coffee phục vụ, tuy cô là một tiểu thư được nuông chiều nhưng khi làm một việc gì đó đương nhiên sẽ không làm qua loa…

Dù sao thì… cô cũng đang muốn mua túi mới ^^!!

Vừa hay xông vào, Song Tử va ngay một cú làm hất đồ tung tóe lên bộ hầu dễ thương của Thiên Bình… Thiên Bình cô ghét nhất là bẩn. Vì là phục vụ nên gắng ngượng một nụ cười tươi không bằng lòng với vị khách bất lịch sự nào đó…

– Xin lỗi quý khách, tôi đã vướng chân ngài, không biết có gì khiến ngài vội vàng đến thế

Lời dạy dỗ của chị chủ quán Maria đã thành công huấn luyện một tiểu thư đài các. Nhìn học viên xuất sắc hoàn thành khóa học khiến chị chủ không khỏi xúc động… Tuy nhiên giây sau khi biết đối tượng đâm mình là ai, một con hổ đột ngột xổng chuồng túm lấy áo khách hàng mà gằn giọng..

– Tên Song Tử kia, bộ đui hay sao không thấy đường, làm dơ áo tui rồi nè, anh có muốn chết không..

 Song Tử bị lắc đến thâm tím mày mặt, chị chủ quán hoảng hốt lôi cả hai vào trong khi tất cả đều chú ý đến Thiên Bình và Song Tử. Bên trong khu dành cho nhân viên, Thiên Bình vừa hay thay bộ đồ người hầu của mình ra, nhìn vết ố trên áo mà cô không thẹn muốn cho Song Tử một trận.

– Nè bé Thiên Bình đáng yêu, đừng giận cho anh xin lỗi nhé…

 Song Tử biết, Thiên Bình cũng thuộc hạng khủng như thế nào. Càng biết sức tàn phá méc gia đình rất đẳng cấp. Chuyện anh gây ra tội lỗi hôm nay không xin lỗi có nước cạp đất ăn. Thiên Bình thì tiếc cái áo, mặc dù cô giàu nhưng có vẻ đã lây cái tính tiết kiệm xài đồ của con Cừu kia rồi. Tuy nhiên sau khi lấy lại bình tĩnh, nhìn chàng trai tuấn tú phong độ trước mặt xin lỗi cũng khiến lòng Thiên Bình mềm.

– Anh có chuyện gì sao? Sao hớt hải như thế..

 Thật ra tình trạng Song Tử xuất hiện tại đây, 100 % là vì….

– A tự nhiên anh muốn ăn bánh ngọt thôi, ha ha… coi kìa phục vụ ở đây xinh thế nhỉ, có thiếu ai không ta…

Song Tử giả vờ liếc ngang liếc dọc. Coi kìa, tên 2 mặt kia, muốn kiếm Bạch Dương nói mịa ra đi, coi bộ đồ vest chưa kịp thay kia, chắc là chạy thẳng từ sân bay về rồi. Thiên Bình cạn lý, rõ ràng cô cũng đang chờ Bạch Dương cả ngày ở đây, nhưng Cừu không thấy về chuồng đẵ có người 2 mặt mò tới… 

– Bạch Dương không có ở đây. Tìm vô ích.

– Sao? Ở đây cũng không có..? Vậy….

– Sao anh có thể tự tin là nó sẽ ở đây???

– Ừ thì chắc là do giác quan thứ 6

Song Tử ngậm ngùi e thẹn, do anh chợt nhớ đến nơi này vì làm gì còn nơi nào. Ngoại trừ biết Bạch Dương và Thiên Bình làm chung quán coffee, nhà trọ cũ đã trả để vào KTX, KTX thì rời đi, căn bản chẳng còn chỗ nào cho Bạch Dương dung thân nữa nhất là trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

– Vậy ư? vậy sau này đừng tin giác quan đó nữa

 Thiên Bình phũ một câu, cái giác quan đó đàn ông sao mạnh bằng phụ nữ được, nhưng cô cũng không dám nói là cô đến đây cũng bằng giác quan cũ xì đó, căn bản theo logic, đây là nơi cuối cùng rồi…

– Bạch Dương thật sự mất tích sao?

Nhìn Song Tử thất vọng lo lắng, Thiên Bình đành lấy ly nước cho anh nghỉ mệt, lấy điện thoại ra gọi Thiên Yết hỏi thăm tình hình..

– Alo anh, tình hình bên anh sao rồi?

– Vẫn chưa tìm được.

– Hix cái con nhỏ này, gặp lại em sẽ cho nó biết tay, mà chắc anh đừng tìm nữa…

– Sao thế???

– Không biết nhưng, mới đi một ngày mà, ngày mai nó cũng đi học thôi, có gì lên lớp bắt nó rồi hỏi. Thật tình em không chung trường với hai người nên chỉ có thể chờ ở chỗ làm thêm, nhưng nó không tới, vầy thì chỉ còn chờ nó lộ diện thôi…

– ….

Lời Thiên Bình nói thì không sai, Bạch Dương mà muốn mất tích, khó có ai tìm được nó, chờ nó tự xuất đầu lộ diện còn hơn. Thiên Yết bên đầu dây kia thấy cũng hợp lý, đành thỏa hiệp ngưng vụ kiếm Bạch Dương… Mới có một ngày mà đòi đi kiếm người như bị bắt cóc mấy năm vậy…

– Anh cũng nghe rồi, không cần lo đâu, cứ về nghỉ trước đi, nếu mai Bạch Dương không đi học mình kiếm cũng chưa muộn, chắc nó đánh chén đâu đó rồi.

– Nhưng mà….

– Nè, Song Tử, tôi thấy là anh nên về thay quần áo đi, coi kìa bẩn thiệt, giờ tôi cũng chuẩn bị tan ca, mai đặng có gì túm được con Cừu thối kia tốt nhất anh và anh hai tôi nên giữ nó lại để tôi cho nó một trận. Bạn thân mà nó cũng không thèm nhờ vả, con Cừu này không muốn sống nữa rồi.

 Thiên Bình sầm mặt bẻ tay răng rắc, nỗi giận bùng nổ, làm bạn bao nhiêu năm cũng không thèm hó hé một câu. Tiểu thư như cô quả thật gặp một người chơi chân thành thẳn thắn thì tốt nhưng… sao lại không nhờ cô lúc khó khăn chứ… Chẳng phải là thân phận tiểu thư của Thiên Bình đã cho Bạch Dương biết rồi sao? Chê cô không đáng tin chứ gì…

Song Tử nhìn lửa hừng hực của Thiên Bình tỏa ra mà đen sầm mày mặt, cô nàng này lúc trước còn mê mẩn vẻ đẹp điển trai của anh. Sao bây giờ lạnh lùng thế? Là do bộ dạng nhếch nhác của anh sao? Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng đâu đến nỗi, vẫn đẹp trai mà nhỉ…. Suy cho cùng thì Thiên Bình nói cũng đúng, Bạch Dương mới mất liên lạc một ngày thì làm sao có chuyện gì được.

Huống hồ, một con nhỏ ưa bạo lực đến thế… không ai bắt cóc nổi, sợ có khi thằng bắt cóc bị ngoạm đầu rồi. Nhưng, quen biết lâu đến thế dù Song Tử anh có trẻ trâu hay không đáng tin tưởng, nhóc Cừu ấy lại không thể mở một lời nhờ vả anh sao? Một chút thôi, Song Tử thoáng buồn phiền nhưng cũng tự an ủi chính mình… Thiên Bình là bạn thân mà Bạch Dương còn không nhờ, huống hồ anh lại là đàn ông. Ha ha cô nhóc không nhờ cũng phải…

Tâm trạng đột nhiên tốt lên, cũng hay anh vẫn còn cơ hội. Đến Thiên Yết và Ma Kết còn không biết tung tích của Bạch Dương, chứng tỏ là hai anh ta trong lòng Bạch Dương cũng như gió thoảng mây bay mà thôi… 

Chậc….

Mà….

Mình có khác gì đâu….

Hầy….

Song Tử chán nản định bỏ về, bất chợt va phải một người. Vị đầu bếp điển trai, tay cầm vài miếng bánh đụng phải Song Tử đang thất thần. Nhìn mấy miếng bánh dính trên người Song Tử, Kim Ngưu hoảng sốt xin lỗi anh.

– Xin lỗi, anh không sao chứ cái này để tôi đền cho.

Bình thường là Song Tử bắt đền rồi đấy nhưng hôm nay lại không có tâm trạng. Phẩy tay vài cái ý nói không cần, nhưng Kim Ngưu lại hiểu lộn ý, tưởng anh bảo lại gần nên cũng lại gần. Lấy khăn lau vết bánh trên áo Song Tử khiến anh chàng giật mình thuận tay ngăn bàn tay của Kim Ngưu lại. 

– Không cần

Kim Ngưu cứng nhắc nhìn hành động của Song Tử sau đó, Song Tử như nắm lấy áo anh gằn giọng, Kim Ngưu bị nâng lên bất chợt nên không biết làm gì

– YAAAAAAAAAAAA

– Này Song Tử, anh đang làm gì đấy mau thả anh ấy ra

 Chị chủ Maria và Thiên Bình bất ngờ nhìn thấy cảnh này tưởng hai người sắp đánh nhau đến nơi liền ngăn cản. Song Tử hoàn hồn thả Kim Ngưu ra, ôm đầu choáng váng.

– Nè anh làm gì thế, sao lại đánh Kim Ngưu

 Thiên Bình túm lấy Kim Ngưu, xem hết từ trên đầu xuống dưới chân lo lắng anh bị gì. Kim Ngưu coi vậy chứ không mạnh như những chàng trai khác, khá nhiều bệnh nên cơ thể yếu không khác gì con gái, chỉ được cái là rất đẹp trai nhoa.

– Ơ không phải đâu, là anh lỡ làm vương bánh kem lên áo anh ấy…

– Sao? Vừa lắm ai bảo hất coffee vào tôi làm gì, vương bánh có chút xíu mà muốn đánh người à.

Thiên Bình quay sang trách móc Song Tử, anh vẫn còn hoàn hồn, anh thật sự không hiểu sao anh lại hành động như vậy… 

– Anh … là con trai à….?

Một câu hỏi làm đứng hình không gian nơi đây, không con trai thì là con gái chắc. Thiên Bình cực kỳ phản cảm với câu hỏi ngớ ngẩn này, nhìn đầu nhìn đuôi không phải trai thì chắc là má anh à.

– Song Tử, anh bị vây bánh kem chứ đâu có ấm đầu, anh ấy là con trai đấy. Có phải kiếm con Bạch Dương xong anh nhìn ai cũng ra nó không thế? Tôi nói rồi nó không có ở đây, anh về đi.

Bị đuổi như thế Song Tử cũng chả mặt dày mà ở lại, nhưng … quái lạ… tại sao anh có cảm giác con người đó…quen quá vậy… không giống như….

Mà…. chắc tìm hiểu chuyện này sau vậy…. Nói rồi anh phóng xe mô tô như bay… trở về nhà