The Gamer Hệ Thống

Rate this post

CÓ NHÂN VẬT PHẢN DIỆN NHƯNG SẼ KHÔNG GIỚI THIỆU XIN THỨ LỖI

————————————————————————————————————————

Oa oa oa 

        Thật là đẹp trường tốt có khác lớp học ngay ngắn, sạch sẽ thật thoáng mát rộng rãi. Nó như chìm đắm vào vẻ đẹp hào quang đó thật là lạ chỉ là lớp học thôi sao lại có thể làm nó mê mẩn đến thế. Nó đặt cặp xuống ngay bên góc cửa sổ rồi lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép gì đó, bỗng dưng nó lại nghe một tiếng gọi rất đỗi quen thuộc có điều đây lại không phải là Song Tử vậy là ai??????????

– Bạch Dương_ Ngẩng đầu lên để nhìn rõ người gọi nó như bất động…Bảo Bình… 

      Bảo Bình là bạn học cùng lớp với nó hồi cấp 2 lúc đó 2 đứa như chó với mèo. Hắn là tên nguy hiểm nhất lớp lúc nào cũng ngồi chế chế cái gì đó, mà lúc nào nó cũng toàn là nạn nhân của mấy cái thứ đó nên dần từ làm bạn nó đã cho vào danh sách đen’kẻ thù cần tiêu diệt’…nhưng….Sao thế này nó và Bảo Bình học cùng năm lớp 6 và 7, đến đầu năm lớp 8 thì Bảo Bình phải chuyển nhà nó gần như chẳng gặp được, cả tiệc chia ly nó cũng không đến bởi nó không biết. Dù vào danh sách đen nhưng Bảo Bình và nó luôn là một đối thủ học tập, nó cũng muốn tiễn hắn đi nhưng không được. Kể từ hôm đó nó không còn gặp lại Bảo Bình, thế sao giờ…cậu ấy…lại xuất hiện …ở đây.

– Bảo… Bình_ Nó khẽ mở lời

– Lâu lắm không gặp cậu Cừu con_ Bảo Bình ngồi xuống cạnh nó vui vẻ cười tươi

– Sao cậu lại ở đây…ơ….mà này đừng có gọi tớ là Cừu con_ Nó gắt lên bực phát khiếp Cừu con là tên độc quyền của nó, không một tên con trai nào được phép gọi nó như thế cả thế sao tên này cứ luôn miệng gọi nó mặc dù đã bị nó thuyết giáo bằng chưởng Karate mà vẫn không chừa

– hahahahaha_ Bảo Bình cười sặc sụa làm nó phát cáu

– Cười cái gì mi có muốn bổn cô nương cho một phát vào mặt không

– Không thay đổi gì cả cậu vẫn như xưa_ Bảo Bình cười mỉm nó nhìn mà thấy ngượng mặc dù không biết vì sao nó ngượng (Bó tay)

– Nh…như xưa…là…như thế nào

– ừm đanh đá, háu thắng, bà chằn và… nam tính

N…nam…tính hic câu này đúng là đụng chạm tới nó luôn nói vậy khác nào nói nó là người chuyển giới vậy chẳng khác gì là…Bê Đê. 

– Sao cậu không đến_ Không để nó nổi khùng Bảo Bình hỏi nó

– hả

Bảo Bình mặt nghiêm lại nhìn nó 

– Bộ cậu ghét tớ đến vậy sao??

– Là sao???_ Nó ngơ ngác

– Tớ đã mong cậu đến 

– N…này c…cậu… nói …gì thế 

– Dù gì ta cũng là bạn ngồi chung bàn sao cậu lại không đến

– T…tớ…không hiểu

– Cậu….

– NẾU CÁC EM MUỐN ĐÓNG PHIM TÌNH CẢM THÌ XIN MỜI RA NGOÀI_ Một giọng hét cực kì trong trẻo vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của tụi nó và đó không ai khác là cô giáo. Nó giật mình nhìn xung quanh lớp tất cả học sinh đã vào lớp và ổn định chỗ ngồi hiện tại tất cả đang nhìn tụi nó như sinh vật lạ

          Nó đỏ mặt nó vốn không quen cách nhìn kiểu này vội vã xin lỗi cô rồi lôi cặp chạy xuống bàn cuối ngồi. Xấu hổ… thực sự rất xấu hổ nó cúi gầm mặt, hic kiểu gặp bạn cũ đối với nó là bình thường nhưng người ngoài thì chưa chắc.

            Một ngày học trôi qua ( Chỉ là nhận lớp thui chứ không có học) nó đi bộ về nhà, thật không biết hôm nay là ngày gì mà khiến nó đen đủi như thế chứ. Khi ra về cứ bị Bảo Bình níu lại mãi mới thoát vậy mà còn phải trốn cái tên oan gia Song Tử. 

‘Bộ cậu ghét mình đến thế ư …. Mình đã đợi cậu…. buổi chia ly đó cậu không đến’

           Nó vẫn mãi suy nghĩ đợi nó là sao chứ những câu nói của Bảo Bình làm nó cứ ăn năn. Thật là có lỗi nó không cố ý thật sự nó không biết…Mãi suy nghĩ vẫn vơ nó đã về khu căn hộ từ lúc nào không biết. Ơ mà kìa có cái gì ở trước cửa thế kia một… một đống vali s…sao vậy nè. Í khoan một đống vali điều này chẳng lẽ….

-HÙ

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA