Tiêu Dao Đạo Chủ: Đại Mộng Bá Thiên

Rate this post

Đi được một đoạn, Ngọc Thiên Vương vẫn ôm bụng cười, tiếng cười vang vọng khắp khu rừng. Hoàng Thiên ngượng ngùng, cúi đầu xuống. Hắn không ngờ rằng công pháp mà trưởng thôn truyền cho mình lại là thứ phổ biến đến vậy.

Hoàng Thiên nhìn Ngọc Thiên Vương hỏi: “Trong phường thị muốn mua công pháp thì cần có linh thạch à?”.

“Đúng vậy, trong tu tiên giới, linh thạch chính là tiền tệ để thông hành. Linh thạch có hạ, trung, thượng tam phẩm. Linh thạch ẩn chứa linh khí rất tinh thuần, nên cũng là tài nguyên để hấp thu tu luyện hoặc khôi phục pháp lực. Tuy nhiên, rất ít người dùng linh thạch để tu luyện mà thường dùng để mua tài nguyên tu hành vì cách này nhanh hơn nhiều.” Ngọc Thiên Vương vừa đi vừa giải thích.

Hoàng Thiên tiếp tục nhìn Ngọc Thiên Vương, nhíu mày hỏi: “Quan tiền không mua được sao? Ta không có linh thạch a!”.

Ngọc Thiên Vương khoát tay: “Chuyện tiền bạc không cần lo, một bản công pháp nguyên vẹn ta mua nổi. Chủ yếu ta muốn dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt thôi.”

Họ tiếp tục đi thêm một đoạn nữa thì đến một ngã rẽ. Ngọc Thiên Vương chỉ tay về phía trước: “Phía trước là phường thị Thanh Vân của Nam Cung thế gia. Nơi đây bán đủ mọi thứ liên quan đến tu hành.”

Hai người tiếp tục tiến lên, nhưng đi mãi đi mãi vẫn quanh quẩn chỗ cũ. Lúc này, họ mới nhận ra mình đã ngộ nhập trận pháp và không cách nào thoát ra. Người bày trận có tu vi rất cao.

Ba ngày ba đêm không có gì ăn, hai người kiệt sức, đành nằm xuống bên đường.

Đêm đó, Thiên Vương bụng đói cồn cào, nằm thoi thóp.

Hoàng Thiên thấy vậy hỏi: “Bây giờ có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước?”.

Thiên Vương nằm co quắp, thì thào: “Tin tốt”.

Hoàng Thiên nhìn lên đỉnh núi và nói: “Tin tốt là chúng ta bị để mắt tới”.

Thiên Vương thều thào hỏi: “Thế tin xấu đâu?”.

Hoàng Thiên chỉ tay lên đỉnh núi và nói: “Người đó không thèm đếm xỉa đến chúng ta!”.

Thiên Vương trợn mắt: “Có gì khác nhau sao?”.

“Có chứ. Ở đây có người, không phải tốt hơn sao?” Hoàng Thiên nhìn Thiên Vương thoi thóp nói.

Thiên Vương cũng nhìn theo, hắn thấy toàn là sao trời, còn bay xung quanh hắn…

Hai canh giờ sau.

“Ngươi có gì ăn không?” Thiên Vương hỏi.

Hoàng Thiên gật đầu rồi chợt lắc đầu, không nói gì.

Thiên Vương thấy vậy bèn hỏi: “Sao thế?”.

“Không có gì, chỉ là ta nghĩ đến cha ta. Cha ta làm cho ta cái bánh mì, ta không nỡ ăn nên giờ ngươi hỏi ta mới nhớ đến.” Hoàng Thiên nhìn trời, mắt rưng rưng nói tiếp.

“Đây là cha ta cho ta khi ra ngoài đói bụng có cái mà ăn. Hôm nay gặp thời khắc nguy cấp mới nhớ đến nó. Một trăm quan ta bán cho ngươi!”.

Thiên Vương vừa nghe thấy hắn muốn chia bánh cho mình còn muốn gọi huynh đệ tốt, nghe đến cuối cùng, không khỏi giận dữ gầm lên: “Một cái bánh một trăm quan, sao ngươi không đi ăn cướp!”.

Hoàng Thiên hùng hồn trả lời: “Ngươi chê đắt, ta còn chê đắt đây. Vậy ngươi có lấy không?”.

Thiên Vương tứ giận quát: “Con bà nó…. lấy ra.”

Sau đó hắn sờ vào trong ngực lấy túi tiền ra đếm một trăm quan ném qua cho Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên tiện tay ném bánh qua cho hắn. Thiên Vương vui mừng quá đỗi, đưa bánh lên miệng cắn một cái thật mạnh. Ngay lập tức, hắn phụt ra, khuôn mặt méo mó quay sang dò hỏi: “Cha ngươi làm cho ngươi khi nào?”.

“Ba năm trước” Hoàng Thiên chớp chớp đôi mắt nói.

“Oẹ oẹ…… con bà nó ta muốn giết ngươi.” Thiên Vương tức giận hét lên, lăn lông lốc hai vòng.

Hoàng Thiên thấy hắn như vậy cũng hoảng hốt, bèn vội nói: “Ta có hai cái bánh vừa mua lúc vào trấn. Ngươi ăn không? Ta nhường cho ngươi. Ta xưa nay thích làm việc thiện, tích đức. Ngươi ăn ta nhường cho ngươi!”.

Thiên Vương gào lên: “Bao nhiêu?”.

“Ài….chúng ta là huynh đệ, không nói chuyện tiền bạc. Nên ngươi đã hỏi ta còn không nói thì không phải huynh đệ!” Hoàng Thiên cười nói, dơ lên hai ngón tay.

“Hai trăm?” Thiên Vương nhìn hắn gằn giọng hỏi.

“Không. Hai quan” Hoàng Thiên cười nói.

Thiên Vương nói: “Coi như ngươi có lương tâm!” Sau đó lấy tiền đưa cho Hoàng Thiên.

Ngọc Thiên Vương đưa tay cầm lấy sau đó đưa lên miệng cắn một cái. Mùi hôi thối của chim xộc lên mũi khiến hắn ói ra.

“Ta…mẹ nó ngươi nói đây là bánh?” Thiên Vương tức giận trừng mắt nhìn Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên ngại ngùng giải thích: “Cái này là ta mua cho chim ăn. Chim còn nhỏ nên mới liếm thôi chứ chưa ăn. Nên ta cất lại. Không ngờ hôm nay có việc dùng đến!”.

Thiên Vương đang nghe hắn giải thích, nghe đến đấy hắn nôn thốc nôn tháo, giận giữ quát mắng.

“Phốc… oẹ …….oẹ ……ta .. ta muốn giết ngươi! Con bà nó, ta muốn ăn hết chim trên thiên hạ!”

Thiên Vương lấy hết sức bình sinh nhào tới đánh về Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên cũng không tránh, chỉ là mỉm cười nói: “Ta xem ngươi là huynh đệ mới nhường thứ yêu thích cho ngươi. Ngươi đã không muốn thì thôi.”

Thiên Vương đói không chịu nổi, không còn sức lực để đứng vững. Hắn liền nằm ra và hỏi: “Ngươi còn gì ăn không? Ta còn ngần này tiền cho ngươi hết!” Nói xong liền ném qua Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên cầm lấy mở ra xem, hắn muốn chửi thề: “Con bà nó, đi ra ngoài liền mang mười vạn ngân phiếu.”

Hoàng Thiên thầm nói: “Ngủ rồi sẽ không đói” thế là hắn vỗ một đấm vào gáy Thiên Vương, “ầm” Thiên Vương ngất xỉu.

…..

“Ra đi” Hoàng Thiên lơ đãng nói.

Đột nhiên trong bụi cây đi ra một người. Thanh niên này thân cao tám thước, khí vũ hiên ngang, linh khí vờn quanh rất uy phong, là một tu tiên giả.

“Ngươi làm sao biết ta ở trong bụi cây?” Hắn tò mò hỏi. Hắn nấp rất kỹ, thu liễm hơi thở rất tốt nhưng vẫn bị phát hiện.

Hoàng Thiên trên mặt giật giật nhìn hắn nói: “Ta chỉ gọi con chim của ta chơi hoá ra thật có người.”

“Người” thanh niên thẹn quá hóa giận, ra tay đánh về Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên lùi về tránh né, sau đó tung ra một cước về mạn sườn đối phương. Đối phương cũng là một tên cao thủ, dùng tay đỡ lấy, tay còn lại chém mạnh xuống chân Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên thấy vậy không tránh né cũng không đỡ đòn, hắn tung người lên xoay chân còn lại tung ra một cước về ngực đối phương. Đối phương thế chém đang xuống lại biến chiêu đưa về thế thủ.

Hoàng Thiên tung cước nhanh mạnh chuẩn liên tục về đối phương. Thanh niên liên tục đón đỡ. Hoàng Thiên liền biến chiêu, biến quyền thành cầm, đưa tay chụp được tay đối phương ống tay áo.

Thanh niên thấy vậy bỏ qua phòng thủ, tiến lên tấn công, chiêu sau mà tới trước đánh vào bụng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hóp bụng xoay người quật tên thanh niên xuống đất.

Tên thanh niên lăn một vòng vừa đứng lên, Hoàng Thiên lại đánh tới. Tay trái đưa ra đấm một quyền về đối phương. Thanh niên vừa mới đứng lên lại bị đánh tới, đối phương nghiêng người tránh né lại gặp Hoàng Thiên biến quyền thành trảo, trảo về yết hầu đối phương, nắm lại cổ đối phương.

**Hoàng Thiên mặt đầy sát khí gằn gừ nói: “Cho ta lý do không giết ngươi”.

Chỉ cần đối phương động, hắn liền bẻ gãy cổ đối phương.

“Khụ khụ” thanh niên ho vài tiếng, sau đó nói: “Ta là Vũ Thập Giáp, đây là núi Nhạc. Ta và sư phụ ta tu luyện trên đỉnh núi. Trên núi có một đạo quan, sư phụ ta bố trí trận pháp vây quanh núi này để tránh bị lưu dân quấy nhiễu.”

“Hôm nay gặp hai vị lạc vào trận pháp, sư phụ bảo ta xuống dẫn người rời trận. Gặp hai người nói chuyện, ta tò mò núp một bên quan sát xem hai người có phải ác tặc không!” Vũ Giáp lúng túng nói.

Hoàng Thiên nhìn hắn hỏi: “Sư phụ ngươi có phải người đứng trên đỉnh núi lúc nãy không?”

Vũ Thập Giáp vội đáp: “Đúng thế, sư phụ ta là Sơn Nhạc thiên sư.”Hoàng Thiên nghe vậy vui mừng: “Ngươi có thể dẫn ta diện kiến sư phụ ngươi không?” Hoàng Thiên nhún vai hỏi.

“Được thôi!” Vũ Thập Giáp vui vẻ dẫn Hoàng Thiên và Thiên Vương lên đỉnh núi.