Tín Đồ Trung Thành Của Thần Điện Ánh Sáng
Khi người thanh niên bước ra, rất nhiều người đều thở phào, đặc biệt là người chủ trì lễ hiến tế.
Bên hiệp hội linh tế ra lệnh phải xử tử Aeon, nhưng rất rõ ràng thần linh đã nhìn trúng cậu, khiến ông ta lưỡng lự không biết quyết định ra sao.
Để tha cho Aeon thì cần một lí do chính đáng.
Mà lí do đó là người thanh niên không ai biết là ai kia mang tới.
Ông ta phất tay ra hiệu cho binh lính đi tới bắt lấy thanh niên kia, một bên lại ra hiệu cho nhóm người của hiệp hội linh tế tới dìu Aeon đi xuống.
” Nếu đã như vậy, chuyện này xem như là hiểu lầm”.
Aeon mãi vẫn chìm trong sự mơ màng ” Hỡi cha ơi, là người tới cứu con sao? người không giận con nữa sao? Ôi chao con ước mình có thể ôm lấy ngài, hỡi cha thân yêu, xin ngài hãy tha thứ cho sự lỗ mãng của con, con vui lắm, con rất vui vì cha đã không bỏ rơi con”.
Lúc cậu tỉnh táo lại thì người thanh niên kia đã bị binh lính bắt lấy đưa lên đài xử tử, cậu không quan tâm tới hai người linh tế khác của hiệp hội tới dìu mình mà chạy như bay lao tới bên dưới, mặc cho đôi chân trần dẫm phải hòn đá cũng không kêu lên tiếng nào.
” Không! Không phải đâu mà, anh ấy vô tội, đừng xử tử anh ấy…”.
Aeon bị binh lính giữ chặt lấy bịt miệng lại, anh ta thì thầm đủ cho cậu nghe ” Quản giáo quyết định như vậy là để bảo vệ cậu đấy, cơ hội chỉ có một lần thôi, đừng khiến người dân phát hiện ra”.
” Ưm…ưm” Aeon vùng ra rồi nói với chàng thanh niên đứng trên bục giăng dây treo cổ ” Tại sao chứ? Tại sao lại bảo vệ tôi? Anh sẽ mất mạng đấy”.
Chàng trai mỉm cười nhìn Aeon như thể cái chết chẳng là gì cả, nhưng càng như vậy thì lại càng khiến cậu đau lòng.
Đừng cười như vậy…
Lúc đôi chân người thanh niên xấu số rời khỏi bục cao, cả người lơ lửng cùng cái dây thừng quàng qua cổ, bên tai Aeon đột nhiên vang lên tiếng nói vang vọng trầm thấp của một người đàn ông ” Hơi con của ta, đừng lo lắng, đừng khóc”.
Câu nói này làm cho nước mắt Aeon vốn sắp rơi ra lại được thu trở về, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, là ai nói vậy chứ? Không phải binh lính, tiếng nói đó sát gần bên tai như thể người đó đang đứng sát bên cậu vậy.
Chẳng lẽ…
Có thể sao…
Chắc không thể nào đâu…
” Không phải do linh tế Aeon trốn ra khỏi đền gặp tình nhân mà là do bị người thanh niên này dụ dỗ, linh tế sống khép kín trong đền, rất thiên chân, không hiểu những trò hãm hại ở bên ngoài cho nên hiệp hội quyết định chỉ khiển trách linh tế Aeon, còn người thanh niên kia đã phải trả giá cho việc hãm hại tới linh tế, người hầu thánh khiết của thần Uranus”.
” Lấy đây làm gương, ta mong rằng trong tương lai không có kẻ nào dám làm ra hành động ngu ngốc này”.
Vài phút qua đi, người thanh niên kia đã ngừng thở rồi bị binh lính khiêng xuống dưới, chỉ sợ đến xác cũng không được chôn yên ổn.
Uranus ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, vì cứu tiểu linh tế, hy sinh một hình nhân thế thân cũng đáng.
Aeon vẫn vô cùng hoang mang về chuyện vừa xảy ra lẫn tiếng nói bí ẩn vừa nãy, nhìn biểu hiện của hai binh lính đang đứng gần cậu thì khả năng chỉ có mình cậu nghe thấy âm thanh đó.
Chuyện này càng nghĩ càng phức tạp, cậu vẫn rất đau lòng cho người thanh niên đó.
Đến cả khi người đó đã ra đi thì cậu cũng còn chưa biết tên của anh ta là gì.
Aeon ủ rũ được đưa về lại ngôi đền, người mà cậu nhìn thấy đầu tiên khi bước vào là Kaveln, có lẽ cậu ta là người tò mò nhất chuyện hôm nay đã xảy ra với Aeon.
Tại sao cậu lại chưa chết?
Tại sao cậu lại quay về?
Chắc cậu ta khó hiểu lắm.
Sau hiện tượng kỳ lạ ngày hôm nay, hiệp hội linh tế quyết định không những tha tội cho Aeon mà vẫn tiếp tục cho cậu vào danh sách những linh tế được chọn của năm nay.
Trước đó bọn họ đã lỡ công bố Kaveln là người thay thế vào vị trí của cậu, cho nên không thể lại nuốt lời.
Cho nên năm nay đặc biệt có tới sáu vị linh tế được chọn, ngay mai đúng giờ tham gia vào lễ trưởng thành.
Kaveln khi biết Aeon được phục hồi chức vị thì lo lắng vô cùng, sợ rằng vị trí mà mình tìm mọi cách chiếm được sẽ bị tước mất.
Ai ngờ cậu ta vẫn được lựa chọn, mặc dù kế hoạch lần này không loại bỏ được Aeon nhưng ít nhất cũng đủ khiến cậu ta đạt được vị trí bước vào thần điện nguy nga kia.
Cả đêm hôm nay Aeon không ngủ được, chuyện xảy ra hôm này cứ như một giấc mơ vậy.
Cậu không những được tha chết mà còn vẫn được tới thần điện phục vụ cha, niềm vui hân hoan lẫn lộn với sự buồn bã sau sự ra đi của chàng thanh niên kia.
Nụ cười của người đó trước khi chết khiến cho Aeon nhớ mãi không quên, mặc dù mới chỉ gặp nhau một lần trước đó nhưng ký ức đọng lại là thứ không thể nào thay thế.
Cậu không ngủ mà bắt đầu chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ bà thay bộ đồ mới dành cho linh tế chính thức chờ tới sáng.
” Hỡi cha ơi, con ước gì ngài có thể biết được con vui đến nhường nào, sau khi đến thần điện, con nhất định sẽ khiến cho ngài hài lòng nhất”.
Bên tai Aeon đột nhiên vang lên tiếng ” Ừm” rất trầm ấm, rất nhanh, nhanh tới mức cậu còn tưởng bản thân nghe nhầm tiếng côn trùng kêu rồi.