Tinh Tế Chi Cái Gì? Mang Thai Rồi

Rate this post

        Câu chuyện xảy ra khi Bảo Bình và Cự giải chưa đến trường, trừ anh chàng Song Tử đang thưởng thức giấc ngủ ở nhà. Chuyện không đến mức gọi là kinh thiên động địa nhưng cũng góp phần làm cho ngôi trường danh tiếng lừng lẫy về những thành tích chuẩn mực luôn không có sự yên bình này lại tiếp tục có thêm sóng gió. Ấy vậy mà thành tích trường không những không giảm mà còn tăng hơn các tỉnh thành khác mới ghê chứ. 

         Nhân Mã được phân vào lớp bét của trường, vì sao thì dễ hiểu thôi, anh vốn không giỏi về khoản đầu óc lắm. Gặp Nhân Mã mà từ thầy cô xuống học sinh ai nấy cũng sợ mặc dù anh chưa làm cái quái gì quá đáng cả. Nhưng anh đã quen với những ánh nhìn đó rồi. Nhân Mã sải bước trên hành lang trường ngắm nghía, trường cũng không đến nỗi tệ, anh đi dọc các lớp nhìn qua cửa từng lớp một, mắt đảo quanh như muốn kiếm 1 ai đó. Hành động này của anh khiến các nữ sinh sợ càng thêm sợ. Họ không biết anh nhìn cái gì, là nhìn họ với ý đồ xấu hay là muốn kiếm chuyện….

          Nhưng Nhân Mã vô tư thậm chí còn không thèm liếc những tâm trạng đang có những suy nghĩ vu khống anh như thế. 

        Rầm

       Tiếng ngã của một nữ sinh vang lên, Nhân Mã đi không để ý đường đi đã tông phải 1 người trước mặt. Sức anh khá bền, cơ bắp lộ rõ nữa nên anh không hề hấn gì với việc va chạm này, chỉ tội cô gái kia ngã sõng soài, nam sinh bên cạnh phải đỡ cô ấy dậy

– Này, cậu làm gì thế, mau xin lỗi người ta đi_ Nam sinh đó bực bội quát Nhân Mã, gan to bằng trời

-……..

– Này, cậu bị sao thế????…._ Nam sinh đó vừa nói thì bị nữ sinh chặn lại

– Được rồi Lâm Duy cậu ồn quá_ Đó là Bạch Dương- nữ sinh bị đụng té ngã, còn nam sinh kia, đương nhiên là mới chuyển trường rồi, biết cái mẹ gì đâu mà lo với chả sợ

-Cậu kia, đụng vào nữ sinh phải biết xin lỗi chứ, ba mẹ không dạy cậu à_ Phải nói là tâm trạng Bạch Dương hôm nay ra làm sao cô cũng không hiểu, cô nhận thấy mình hiền hơn hẳn nên hơi dễ bắt nạt lắm đúng không, câu nói này là lịch sự nhất của cô từ trước giờ rồi đó.

        Bạch Dương nhìn Nhân Mã 1 lượt, tóc đỏ và cơ thể của anh đúng là rất đặc biệt thu hút, sao cô chưa từng gặp tên này trong trường nhể, nhìn dáng anh có vẻ hơi giống côn đồ, liệu có phải tên mới chuyển trường mà đàn anh Nguyễn Trung Thành đã nói với cô không, nhìn anh cũng bảnh phết.

– Cô đang dạy đời tôi đấy à_ Nhân Mã ánh mắt sắc lẹm, khuôn mặt lộ vẻ tức giận trước câu nói của Bạch Dương

      Mà cô cũng có lo sợ đâu, cô là Aries trăm năm bất bại mà, nói quá thôi chứ nói chung là cô không sợ lắm.

– Ý nào của tôi là đang dạy đời  cậu, nói lại thử xem_ Chà, lời nói của Bạch Dương hôm nay sắc bén lạ thường, đây là kết quả cho việc học hỏi từ vị hôn phu của Thiên Yết- Tôn Xử Nữ. Phải nói vị tiểu thư này không chỉ có tính cách tốt, thông minh mà còn có cách ứng xử, lời nói, phong cách ứng phó vô cùng tuyệt vời, cô còn phải học hỏi nhiều.

– Mạnh miệng nhỉ, 1 nữ sinh như cô không nên đôi co với tôi thì phải, tôi không muốn mang tiếng chuyện với con gái đâu_ Chưa bao giờ anh gặp cô gái nào như vầy, không sợ anh chắc không phải hạng bình thường, nếu có thì cũng là lên mặt mình là con gái, anh ghét nhất điều đó

– Cậu không muốn mang tiếng thì cậu nên học cách lịch sự trước với tôi thì phải, tên côn đồ mới chuyển trường_ Đến đây được là đã nhịn lắm rồi đấy, đã nhẹ nhàng, lịch sự lắm rồi đấy, ngon thì cãi nữa xem cái thằng tóc đỏ dám giỡn chơi với chị hả

           Lâm Duy toát mồ hôi hột giữa 2 con người đang bốc lửa ngùn ngụt này, anh móc điện thoại ra nhắn tin cho Song Tử, nên gọi anh hai đến cứu giúp nhể, chị dâu với em trai yêu quý của anh gặp nguy…. à không hình như có 1 mình anh thôi. Bạch Dương liếc nhìn bảng tên mới toanh được gim trên áo Nhân Mã, thì ra cùng bằng tuổi, có vẻ anh chàng này học không giỏi nhể.

– Hừ, được thôi, xem cô nói vậy nghe có bản lĩnh đấy, đấu 1 trận không nếu cô giỏi hơn tôi, tôi sẽ lịch sự với cô, còn không thì quên đi_ Nhân Mã cười nhạt, thời này còn có những đứa con gái không biết điều vậy sao?? Còn muốn anh lịch sự, nghĩ gì vậy, anh là 1 dân chơi không nể nang ai hết

          Lời thách đấu hùng hồn của Nhân Mã làm cho học sinh đứng gần đấy phát sợ, dù biết cô nàng Bạch Dương không tầm thường nhưng anh chàng này dám tranh chấp với con gái, đúng là không phải đàn ông mà. Lâm Duy giật mình, tay bấm điện thoại nhanh, gọn, lẹ, tên Nhân Mã này lại muốn đánh chị dâu của anh à, dù bằng tuổi nhưng anh đã bắt đầu thích cô chị dâu này rồi đấy. Gan lì mà còn cứng đầu.

– Được……

– Đàn ông mà thách đấu với con gái không biết nhục à_ Bạch Dương định nói gì đó thì bị 1 âm giọng lạnh trần chặn lại, đó là Thiên Yết, anh đã đứng đằng sau Bạch Dương tự lúc nào. Đằng sau anh là 1 đám học sinh nam, ai nấy cũng đều là đàn em trong trường của Thiên Yết, đều là thành phần cá biệt cả.

– Anh là ai???_ Nhân Mã nhìn Thiên Yết hỏi

– Đây là Thiên Yết, đại ca của trường bọn tao_ Một tên nói, mặt hùng hồn tự cao giới thiệu.

– Ồ thì ra là đại ca trường à, tôi cũng tính tìm anh đây_Nhân Mã mỉm cười, không cần anh tìm, mà trâu cũng tự đến tìm cọp.

-Trùng hợp nhỉ, tôi cũng vậy_ Thiên Yết đứng sau Bạch Dương tay đút túi quần, đám đàn em sau anh đã chuẩn bị vũ khí xong xuôi, thiệt tính chơi hội đồng à, Thiên Yết vốn không có ý định ra tay nhể.

– Nè, nếu việc thách đấu với tôi là nỗi nhục, không biết anh đã có cái lỗ nào chui xuống chưa, chưa thì tôi đào giùm cho nhé_ Bạch Dương ngước mặt lên nói, hình như đại ca quên việc mình đã từng chấp cô rồi  nhể, lúc đó đánh hăng lắm mà, giờ kêu thách với nữ nhi thì nhục vậy chắc Thiên Yết nhà ta nhục lắm rồi nhể.

           Bị Bạch Dương nói vậy, Thiên Yết thoáng chút đỏ mặt, cái con nhỏ này không thấy anh đang giúp cô à, hà cớ gì mà phải ngoáy lại anh như vậy. Con Cừu này thực sự muốn anh tìm cái lỗ chui xuống à. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, tính tìm người mới cho đòn cảnh cáo, ai ngờ gặp phải tình trạng này, còn trước nhiều học sinh chứ, thế này mới nhục nè.

– Cừu thối, im đi_ Thiên Yết nhỏ giọng nói, Bạch Dương lè lưỡi ra trêu anh

– Tâm tình đủ chưa, thì ra cô là bạn gái của đại ca trường, hèn gì hùng hổ vậy_ Nhân Mã nhìn hai người thì thầm to nhỏ mà khó chịu.

– CÁI GÌ, MƠ ĐI, ANH TA KHÔNG PHẢI BẠN TRAI TÔI_ Bạch Dương trả lời chắc nịch, ghép 1 đứa nóng tính như cô với tên lạnh còn hơn tảng băng này á, chôn sống cô cho rồi.

– Đủ rồi, tôi không dư thời gian mà nghe, tôi muốn danh chức đại ca_ Nhân Mã chỉ tay vào Thiên Yết_ Không cô ta cũng được, anh thay thế cô ta, thua thì nhường chức đi.

     Thiên Yết cười lạnh, vậy là tiếng tăm của anh chưa lọt vào tai tên này rồi, muốn đấu với anh à, phải qua vòng tuyển sơ loại trước. Rồi anh búng tay, đám đàn em của anh xông lên, Thiên Yết kéo Bạch Dương sang 1 bên, anh quay đi sau lời nói.

– Nếu loại được đàn em của tôi hẹn gặp trên võ đài dưới sân

              Bạch Dương nhìn Thiên Yết bước đi để lại một trận đánh không cân sức, ai cũng chạy toán loạn, cô nên hay không nên can thiệp đây. Chưa kịp suy nghĩ, cô đã bị Lâm Duy kéo và chạy với tốc độ ánh sáng, anh chàng này thể lực kém nhưng anh có ưu điểm sợ là chạy còn nhanh hơn vận động viên, vì thế mà Bạch Dương bị kéo như bay mà không biết trời trăng đất hỡi gì.

         Khoảng 10 phút sau

      Nhân Mã có mặt trước võ đài, quần áo anh bù xù, gương mặt thì bình thường và đàn em của Thiên Yết hiện đang lết từng tí vào phòng y tế để chỉnh lại xương sườn của mình. Thiên Yết đã ở đó từ nãy, lúc gặp Nhân Mã anh đã biết đó là ai, 1 vận động viên cừ khôi, giỏi các môn trừ học hành, anh đã từng thi đấu thể thao với chàng tóc đỏ rực này ở Nhật, anh biết khá rõ về Nhân Mã- 1 học sinh tài năng mang về cho đất nước rất nhiều thành tích.

       Nhưng anh thấy thì thể lực của tên này còn thua kém anh nhiều lắm, là do hắn quá mạnh hay là do đàn em của anh quá yếu đến nỗi đã cầm vũ khi còn chơi hội đồng mà 1 vết xước trên gương mặt cân đối kia lại không có là thế nào. Anh có nên dạy lại bọn nó không, giữ phí công quá.  Bạch Dương cũng đến xem cuộc vui này, cô vớt được cái ghế và 1 bịch bánh ở căn tin đem ra trước võ đài ngồi xem. Cần học hỏi tăng kinh nghiệm chứ nhỉ. 

– Bọn tép riu của anh có cần bác sĩ không, tôi gọi cho nha_ Nhân Mã đưa ra 1 lời thách thức nhẹ, nhìn anh có vẻ như không thật sự nhớ Thiên Yết nhể.

– Không cần, bọn nó sẽ được tiễn đi sớm thôi_ Thiên Yết đáp nhẹ gây ra 1 đợt sóng lạnh bặt âm vô tín

            Sau 1 hồi thăm dò, cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau, cả trường kinh hãi trước trận đánh thực thụ này. Họ như những ngôi sao của WWE- đánh nhau vì cả lòng tự trọng của mình. Bạch Dương xem như bị hớp hồn, đôi mắt lấp lánh, đường quyền của chàng Nhân Mã kia đẹp không thể nào chê, cách đánh rất quyết liệt, cô chưa gặp bao giờ. Tim cô bỗng lệch đi 1 nhịp. Nghe mà lạ nhể, đánh nhau thì nên sợ đằng này lại có người trúng tiếng sét ái tình là thế nào??

       Với cao thủ tình trường của 2 anh em họ Song, Lâm Duy đương nhiên biết ánh nhìn của Bạch Dương là hướng về ai, 1 cảm giác lo sợ le lói trong tâm anh.Sắp  có chiến tranh rồi.

– Bạch Dương_ giọng Bảo Bình vang lên, nhưng cô nàng kia… không nghe thấy đâu.