Trên Giường Bạo Quân

Rate this post

Sông có khúc, người có lúc. Ở đời mấy ai có thể suôn sẻ mãi?

Năm năm trước Đường Thanh vẫn là một diễn viên múa nức tiếng của nước V, thành danh từ năm mười sáu tuổi, từ đấy về sau con đường cậu đi qua luôn được người khác trải đầy hoa hồng.

Ấy vậy mà một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi tất cả của cậu. May mắn thay Đường Thanh không chết, cũng chẳng cụt tay cụt chân hay sứt sẹo mảnh nào, cậu vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ là không thể múa được nữa.

Đối với người khác mà nói thì đã là phúc tu ba kiếp, nhưng với Đường Thanh, đó lại là nuối tiếc cả đời. Phải mất gần 1 năm Đường Thanh mới nghĩ thoáng ra và vực dậy được, không múa được nữa, thế thì cậu sẽ dành thời gian cho sở thích khác của bản thân.

Nghĩ là làm, Đường Thanh quyết định ôn tập và thi vào một trường đại học danh tiếng, cậu học vượt chương trình học, gần như là nhồi nhét ngày đêm và hoàn thành hết mọi thứ trong 4 năm ngắn ngủi. Nhờ thành tích xuất sắc mà sau khi có được bằng thạc sĩ, cậu đã được trường mời ở lại làm giảng viên cho trường.

Sau khoảng thời gian 5 năm, cuối cùng Đường Thanh cũng vượt qua được quá khứ, nhờ việc đứng lớp mà Đường Thanh nghĩ đến nghiệp múa của mình, tuy cậu không múa được nữa, nhưng quay về hậu trường làm một giáo viên dạy múa ươm mầm cho các hạt giống tốt thì cũng không tồi. Nghĩ là làm, Đường Thanh liền mở thêm lớp dạy múa vào buổi tối, với danh tiếng trước kia của cậu, người đến học đông như kiến bu.

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi.” Đường Thanh vỗ tay một cái.

Nghe thế, các học viên liền có vẻ mặt như được đại xá, cả đám dù mệt lắm rồi nhưng tinh thần vẫn khá phấn chấn, có mấy người đứng đầu nhìn nhau rồi hỏi: “Thầy ơi, giờ thầy đi ăn đêm với tụi em nha? Tụi em biết một quán nướng này ngon lắm.”

Đường Thanh: “Lại đồ nướng? Mấy em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không cần giữ dáng nữa à?” Cậu trừng mắt ra vẻ hung dữ.

Thế nhưng đám học viên chẳng ai sợ cả, cả đám lao vào bu lấy cậu, đứa thì ôm tay, đứa thì ôm chân, ăn vạ tập thể: “Đi mà thầy ơi, ăn chút xíu thôi không sao đâu, thầy đã đẹp lắm rồi…”

Nghe thế Đường Thanh bất đắc dĩ bật cười, cậu vừa cười, tựa như vườn Hải Đường nở rộ sau đêm mưa, xinh đẹp không sao tả xiết. Cái đám học viên háo sắc mắt sáng quắc như đèn pha, lại quyết tâm phải chèo kéo Đường Thanh đi cho bằng được.

Trước đây Đường Thanh rất nổi tiếng, không chỉ vì kỹ thuật múa cao siêu mà còn là vì dung nhan tuyệt thế này nữa. Hầu như những học viên ở đây đều là người hâm mộ của cậu, buổi học đầu tiên bọn họ còn hưng phấn đến nỗi không dám bắt chuyện với Đường Thanh. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, bọn họ đều biết Đường Thanh là người vô cùng dịu dàng và ấm áp, thế là lá gan càng lúc càng lớn, đến hôm nay thì đã dám ăn vạ với thầy luôn.

Đường Thanh lắc đầu, cậu nói: “Không được đâu, các em vận động nhiều thì có thể ăn một chút, chứ tôi mà ăn giống các em thì tôi sẽ biến thành con heo mất. Hôm trước đã ăn lẩu với các em rồi.”

Mặc cho đám học viên mè nheo ra sao đi nữa thì Đường Thanh vẫn lắc đầu, đám học viên hết hy vọng đành ỉu xìu tản ra.

Trong lòng bọn họ đều biết có làm nũng ăn vạ nữa cũng vô dụng, đừng nhìn thầy Thanh của bọn họ dịu dàng là thế, nhưng thực ra thầy là người rất nghiêm khắc và có kỷ luật, nhất là với bản thân mình.

“Nếu thầy không đi thì bọn em cũng không đi nữa, bọn em cũng giữ dáng để đẹp chung với thầy.” Lớp trưởng nói.

Đường Thanh bật cười: “Được thế thì càng tốt.”

Lúc Đường Thanh về đến nhà đã là nửa đêm, cậu thấy hơi mệt trong người nhưng mồ hôi dính nhớp trên cơ thể khiến cậu không tài nào đi ngủ ngay được. Đường Thanh vào phòng tắm, cởi đồ ra rồi vặn vòi hoa sen, dòng nước lạnh buốt đột ngột đổ ập xuống đầu cậu. Trước mắt Đường Thanh tối sầm, cậu ngã khụy xuống sàn nhà tắm.

———–

Lúc Đường Thanh tỉnh lại, cậu cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, đầu nhức buốt từng cơn, cổ họng bỏng rát. Sốt rồi ư? Cậu lồm cồm bò dậy, định bụng đi rót nước, trong nhà cậu không có ai cả.

“Chát!”

Đột nhiên má phải nhận một cú bạt tai đau điếng, lực tát mạnh đến nỗi khiến tai Đường Thanh ù đi, trước mắt tối sầm lại, mọi thứ nhòe nhoẹt nhìn chẳng thấy, chỉ có vị máu tanh trong miệng là rõ ràng.

“Đồ nghiệt tử! Mày muốn hại chết cả nhà này mới vừa lòng hả dạ đúng không?!”

Một tràng mắng mỏ đổ ập xuống, giọng đàn ông trung niên nặng nề, khàn đặc, rất khó nghe. Cậu nghe chữ được chữ mất, vì giờ đầu cậu đau quá, đau như muốn nứt toác ra vì những ký ức không phải của cậu đang nổ tung trong não. Dạ dày trào lên một cảm giác buồn nôn vì choáng, Đường Thanh cắn chặt đầu lưỡi, cố nén cơn buồn nôn, cậu thở dốc nặng nề chịu đựng một lúc lâu mới đỡ.

Người đàn ông nói gì đó, Đường Thanh hoàn toàn không nghe được.

“Hừ, mày mà dám nghĩ đến chuyện tự tử nữa thì tao sẽ bán mày vào kỹ viện, cho mày sống không bằng chết. Mày được vào cung hầu thánh thượng đã là phúc lớn, ngoài kia biết bao người mơ còn không được, thế mà mày có phúc còn không biết hưởng. Đúng là cái đồ dốt nát vô dụng! Nghĩ cho kỹ đi.”

Nói xong người đàn ông phất tay áo bỏ đi, quá mệt, Đường Thanh cũng ngất xỉu. 

——–

P/s: À lố ha, lại là hố mới đây, như những gì tôi đã viết trong phần giới thiệu, đây sẽ là một bộ H văn có nội dung, có rất nhiều nội dung, nội dung và “nội dung” đều nhiều cả. = ))))))))

Thấy tôi đặt tên chương đàng hoàng là các cô biết rồi đó. Mau mau bỏ ẻm vào danh sách đọc/ thư viện đi thôi.

Chào mừng hố mới, tung hoa (>w