Trọng Sinh Cải Mệnh
An Lạp hiện tại khá là an toàn. Tại sao lại bảo là khá? Bởi vì mạt thế đoạn thời gian đầu chưa phải là lúc nguy hiểm nhất mà chỉ là giai đoạn ủ mầm cho tai ương sắp giáng xuống trái đất.
Đã qua một thời gian Dư Huy ở căn cứ dựng tạm tại An Lạp này. Anh đã chứng kiến rất nhiều sự việc đã từng diễn ra ở kiếp trước kiếp này vẫn tái lập.
Đó là chế độ đẳng cấp. Giờ đây hoà bình đã không còn, không còn gì gọi là tự do dân chủ cả, chỉ có sự hỗn loạn và đau thương.
Những người tới căn cứ An Lạp đều phải ra sức làm việc để kiếm điểm tích phân. Nhân loại đã dần dần khôi phục lại được một phần sự an toàn, tang thi gì đó cứ ngỡ như thoáng xuất hiện sau đó biến mất.
Nhưng thực chất đấy chỉ là bình yên trước giông bão. Tang thi dần tăng cấp nó sẽ thông minh hơn rất nhiều, trí tuệ có thể dần phát triển và trưởng thành ngang một người lớn bình thường.
Chúng biết rằng bản thân không thể chống lại vũ khí của nhân loại nên bắt đầu tàn sát chính đồng loại của nó để có thể mau phát triển tiềm lực của bản thân.
Dần dần 1 tháng trôi qua, tại An Lạp. Bên ngoài thành phố đã được củng cố bằng một bức tường cao hơn 4 mét khá là dày và kiên cố. Chúng được xây dựng nhờ vào các dị năng hệ thổ và dị năng hệ kim.
Những người dân cư trú tại đây cũng phải giúp sức và phụ họ để xây dựng lên được một bức tường thành vững chắc.
Khu vòng ngoài của căn cứ là đa số người vô gia cư. Do nơi ở có hạn do đó mà những người có cấp bậc công dân cao sẽ hưởng nguồn tài nguyên xứng đáng với họ.
Những người tầng lớp thấp không có thực lực, không có người che chở chỉ có thể tự lực cánh sinh cố gắng làm lụm nhiều công việc để sống.
Một chiếc SUV đen nhánh nhanh chóng chạy vào cổng lớn có nhiều xe ở đấy. Nơi này có tổng cộng là một cổng lớn để cho xe ra xe vào, phải qua kiểm tra nghiêm ngoặt để tránh mầm bệnh có thể lây lan trong căn cứ.
Một cổng nhỏ bên cạnh dành cho các tiểu đội lớn nhỏ khác nhau của căn cứ đi vào nhanh chóng mà không cần phải làm nhiều thủ tục rườm rà. Đó là đặc quyền của tầng lớp cao.
Dư Huy và Vu Thần nhờ vào đặc quyền công dân của mình mà có thể không cần xếp hàng chờ đợi mà đi vào trong. Hàng người dài có xe có người xếp hàng nhìn thấy đều lia ánh mắt về chiếc xe đang chạy vào kia.
Có ánh mắt ghen tị cũng như có ánh mắt hâm mộ. Dư Huy và Vu Thần mở cửa xe chào hỏi với người canh gác cầm súng trên tay.
“Anh Triệu, dạo này khoẻ không?”
“Ồ, cậu Dư Huy đó à. Chuyến đi này về sớm vậy sao?”
Người được gọi là anh Triệu kia là một nam nhân cao lớn có một vết sẹo lớn trên mặt trông khá dữ tợn. Dư Huy cũng từng có nói chuyện với người này nên biết được vết thương do một tai nạn lớn, giết chết cả gia đình của anh ta.
Đứa con nhỏ 2 tuổi và người vợ chết trong đám cháy, chỉ có hắn ta may mắn được cứu. Dư Huy nói vài câu nữa với người này sau đó kéo cửa kính lên.
Vu Thần nhanh chóng lái xe vào trong. Cái bản tính ghen tuông linh tinh của alpha tất nhiên Dư Huy hiểu, đoạn thời gian 1 tháng trước anh đã rèn giũa cái tính này của Vu Thần lại.
Bảo hắn tém tém lại không nên có ác ý với người khác. Vu Thần ngoài mặt thì được được, ngoan ngoãn đến nỗi anh không biết nên trách hắn hắn được.
Hai người thành lập một tiểu đội, tên cũng rất hấp dẫn là vô danh. Tiểu đội hi hữu của căn cứ, chỉ có hai người bọn họ, nhưng anh chẳng quan tâm lắm. Hai người họ là đủ rồi, nhiều thêm chẳng để làm gì.
Nhóc Dư Minh là thành viên không chính thức của tiểu đội, Dư Huy không để em làm bất cứ chuyện gì cả. Đánh giết tang thi cũng đều là bảo Vu Thần làm, còn anh thì mọi tinh hạch.
Bé nó cũng ngoan ngoãn, giờ đây đã thành thạo khả năng nói và đọc. Dư Huy cảm thấy rất vui mừng giống như phụ huynh nhìn thấy con mình đi học lớp 2, lớp 3 biết đọc nói chuẩn rõ từ.
Vu Thần trong khoảng thời gian này cũng dần chấp nhận Dư Minh. Hắn dĩ nhiên là không bằng lòng, nhưng ý vợ là ý trời, nói gì thì là đấy. Không nghe thì vợ bỏ vợ chê.
Hắn sủng vợ chỉ thiếu điều ném vợ lên đầu chăm lo từng giấc ăn giấc ngủ không để cậu làm gì. Nhưng Dư Huy do thói quen nên là vẫn thường xuyên nấu ăn cũng như là dọn dẹp căn hộ lúc trước họ được chỉ định vào ở. (T
Do đó hai người đều rất công bằng trong việc này. Còn trên giường thì hắn chính là người điều khiển tiết tấu của cuộc chơi. Dư Huy chỉ có thể ngậm đắng nuốt nỗi ô nhục trên giường mà bỏ qua.