Truyền Kỳ Chiến Thần
– Bạch Dương_ Bảo Bình chạy lại về phía cô, nhưng hình như cô không để ý anh, cô để ý trận đánh kia, tâm hồn cô treo ngược cành cây rồi.
Bảo Bình lạ lẫm nhìn lên võ đài, bỗng dưng hình ảnh anh thấy thật quen thuộc, cái con người đứng trên đó, tóc đỏ đó, liều lĩnh như vậy, đó chẳng phải Nhân Mã sao, người bạn thân thiết của anh trước khi anh chuyển trường đến đây. Vừa nãy nhìn phía sau nên anh không nhận ra. Đó đúng là Nhân Mã rồi, cậu ta cũng chuyển trường tới đây sao???. Cự giải đến nơi muộn 1 lúc, Bảo Bình thực sự chạy quá nhanh, và việc đầu tiên cô cũng chú ý tới võ đài, khác với Bảo Bình, Cự giải nhìn anh chàng Nhân Mã, chân cô lại run lên, cơ thể đứng không vững, 1 nỗi sợ hãi le lói trong cô khiến cô phải giấu mặt đi.
BỐP
Trận đánh vẫn trong hồi quyết liệt, không ai chịu nhường ai, Thiên Yết là con người có kinh nghiệm và khả năng võ thuật khá cao, cực kì đẳng cấp, còn Nhân Mã thì thiên về kì tài thể thao. Kẻ tám lạng người nửa cân thế này thật không có thắng thua. Cả hai đều trúng đòn đối phương khá nhiều, đến Thiên Yết còn không nghĩ mình sẽ phải đấu với thiên tài thể thao như Nhân Mã. Thường thì bên cạnh anh có 1 thiên tài rồi, nhưng chỉ thiên về bóng đá, đó là thằng em họ ca sĩ Sư Tử, chân của Sư Tử có lực đá cực kì mạnh, Thiên Yết hồi nhỏ chơi với anh mấy lần khi còn ở đây và vài lúc khi Sư Tử qua nhật chơi, phải nói là anh thua tàn tạ luôn ấy. Không biết hai tên hệ lửa này ở với nhau sẽ ra sao nhỉ. Mong là chưa cháy nhà.
– Nhân Mã_ Bảo Bình gọi to người bạn của mình, anh rất phấn khởi điều này đã làm Cự giải sợ hãi, tim cô đập liên hồi, cô bỏ chạy khỏi võ đài, len lỏi qua các bạn học sinh để tìm về lớp.
– Bảo Bình???_ Nhân Mã giật mình vì tiếng gọi đó, trước mắt anh bên cạnh cô gái anh đụng trúng lúc nãy là bạn thân của anh, cuối cùng cũng gặp được
– Sao cậu ở đây thế_ Bảo Bình cao giọng hỏi
– Mới vừa chuyển trường, tôi đến gặp cậu đây_ Nhân Mã vừa trả lời vừa né đòn, điều này khiến Thiên Yết vô cùng khó chịu, coi thường anh chắc
– Đã đánh nhau thì không nên phân tâm mới đúng_ Thiên Yết đá 1 cú vào bụng Nhân Mã khiến anh khuỵa xuống, không hổ là đại ca trường không làm anh thất vọng như ngôi trường cũ tý nào.
Bạch Dương bất ngờ khi thấy Bảo Bình quen thân với anh chàng tóc đỏ đó.
– Bảo Bình cậu biết cậu ta à
– Ừm đó là bạn thân mình ở trường cấp 2, tên này giỏi thể thao mà máu đánh nhau lắm, tên là Nhân Mã, thiên tài thể thao đó_ Bảo Bình quay sang nhìn Bạch Dương
– WOw, Nhân Mã à_ Tên cũng đẹp chứ nhỉ
– Thiên tài cái gì thô lỗ thì có, lúc nãy hắn còn đụng té cô đó Bạch Dương_ Lâm Duy đứng cạnh lay vai Bạch Dương, Bảo Bình bất ngờ hỏi
– Nhân Mã làm gì cậu sao Bạch Dương
– À không chỉ đụng trúng 1 tý thôi, không sao_ Bạch Dương xua tay, lại bỏ thêm miếng bánh vào miệng.
– WHAT gì vậy Bạch Dương, hồi nãy cô còn kêu ba mẹ không dạy hắn mà_ Lâm Duy sốc mạnh, cô nàng này không lẽ bị sét ái tình thật, cô muốn Song Tử giết anh à
– Sao, Bạch Dương sao cậu lại nói đến ba mẹ cậu ấy_ Bảo Bình hoảng hốt làm Bạch Dương lơ ngơ
– Sao thế, có chuyện gì à
– Có đấy, Nhân Mã từ nhỏ đã mất mẹ, bố thì đi cặp bồ nhiều, cậu ấy có rất nhiều gì ghẻ đến hành hạ, Nhân Mã luôn phải tự nuôi sống bản thân đấy
Nghe Bảo Bình giải thích Bạch Dương lại cảm thấy mình thật có lỗi. Bạch Dương nhìn về phía 2 con người nửa nước nửa lửa kia. Bỗng dưng cô hơi thấy tội lỗi, cô đã làm việc không nên rồi, hóa ra cậu bạn lưu manh…. à nhầm Nhân Mã đó lại có quá khứ như vậy. Lần đầu tiên lại có cảm giác này, sao cô lại trở thành người xấu rồi.
Hai con người ở trên kia vẫn trong lúc đấu nhau, gương mặt 2 người trở nên bầm tím nhiều hơn. Nhân Mã chưa từng đánh trận nào đã như vậy, tên này khác hẳn những kẻ đầu đường xó chợ mà anh gặp bên ngoài, thật muốn biết danh tính của anh đại ca kia. Bất chợt, có 1 thứ gì đó đập vào mắt Nhân Mã, thứ đó hiện rõ rồi dần dần biến mất, anh hơi dừng lại, đôi mắt nghiêm lên, miệng cười nhếch lên 1 cách thú vị. Nhân Mã đang bị phân tâm, Thiên Yết nhận thấy điều đó, liệu đó là thật hay chỉ giả vờ.
Thiên Yết tung cú cuối cùng và đó cũng là cú kết thúc trận đấu, Nhân Mã thực sự bị phân tâm, anh ngã quỵ xuống và ngất tại chỗ, cả trường ai nấy đều kinh ngạc. Vẫn là Thiên Yết thắng. Thật sự không có đối thủ hạ được anh.
Bảo Bình hoảng hồn chạy lại đỡ Nhân Mã dậy rồi cố đưa anh vào phòng y tế, Bạch Dương chỉ biết đứng há hốc mồm, Thiên Yết lại thắng ư, tên này rốt cuộc mạnh đến đâu vậy. Thấy Bảo Bình đang cố lếch xác Nhân Mã đi, Bạch Dương lon ton chạy lại giúp đỡ.
– Khỏi cần Bạch Dương, tớ đỡ được rồi, cậu mau vào lớp đi, sắp học rồi đó, xin cho mình nghỉ 2 tiết nha_ Bảo Bình chặn cô lại, việc của Bạch Dương bây giờ học quan trọng hơn.
– Đúng đó, vào học rồi, cô không tính làm cá biệt đó chứ_ Lâm Duy kéo tay Bạch Dương làm cô ậm ừ
– Nhưng mà…
– Được rồi đi thôi, để bạn của tên đó dắt đi, mau lên_ Nói rồi Lâm Duy lôi Bạch Dương đi xềnh xệch.
Học sinh trường đã nhanh chóng giải tán khỏi võ đài vì tiếng chuông vào học, ai nấy cũng chạy như điên về lớp riêng mỗi Thiên Yết cà nhắc bước nhẹ từng bước xuống. Hình như anh bị thương cũng nghiêm trọng lắm, có lẽ trong danh sách có mặt trong lớp sẽ không có anh rồi.
————————— giải phân cách———————————
Thiên Yết ngồi bệt xuống nơi khu vực bí mật của mình, sức anh không còn hơi nữa, mọi hôm thì anh không đến nỗi nặng như vầy. Chân anh khá đau buốt vì cú đá vừa rồi của Nhân Mã, đúng là thần đồng thể thao, làm anh bị thương thế này rèn luyện chắc chắn rất tốt.
Cây che bóng ở trường thật là mát, ở đây anh thoải mái hẳn, nhớ lần đầu gặp Bạch Dương ở đây, cô xem anh như xác chết nhỉ, hừm đúng là cô nhóc hỗn láo. Ồ, cây lựu của anh lại nở rồi kìa, trái nào cũng đỏ mọng thế kia, chắc là ngon lắm. Hình như cũng có người nào đó lần đầu tiên ăn quả này rồi cả gan xin anh 1 trái nhể. Thiệt sự nó ngọt lắm sao, hay anh cũng thử ăn 1 quả nhỉ…..
– Thiên Yết_ Một giọng nói nhẹ vang lên làm anh mở mắt, nắng xuyên qua lá cây thật khó chịu.
Thiên Yết thấy trước anh là 1 Bạch Dương dưới ánh nắng, nhìn cô thật tỏa sáng, không ngờ anh thích cô đến mức có thể thấy cô trong tưởng tượng được. Trên tay cô cầm bông băng, khuôn mặt lo lắng, Cừu con này cũng đáng yêu như vậy thật thì tốt quá.
– Nè Thiên Yết, mau dậy đi_ Bàn tay kéo áo anh ngồi dậy 1 cách thô bạo khiến Thiên Yết không định thần được đây không là mơ.
Đó đúng là Bạch Dương, cô thấy anh bị thương và đi về phía vườn trường nên đi theo. Mà anh bị thương như vậy, đi tay không thôi kì, thôi thì tiện ghé phòng y tế mang bông cho anh. Sau khi đe dọa và đuổi Lâm Duy về lớp cô mới đi tìm anh.
Bạch Dương xé từng lớp vải bông đắp lên bàn tay đầy máu của Thiên Yết, cô không nói gì, cũng không nhìn anh, yên lặng mà làm. Mọi hoạt động của cô nhẹ nhàng làm Thiên Yết thấy thoải mái. Không ngờ cô thật sự đến băng vết thương cho anh, tưởng cô ghét anh lắm chứ. Lúc nãy thấy cô muốn đưa đối thủ của anh vào y tế, anh hơi chạnh lòng, nhưng giờ thấy cô ở đây, anh thấy hạnh phúc thật. Ít ra cô còn quan tâm anh.
– Không vào học à_ Thiên Yết dựa đầu mình vào đầu cô lưng tựa gốc cây, ra vẻ mệt mỏi nói
– Tiết này không quan trọng, anh ngồi yên đi_ Bạch Dương khó chịu lấy đầu ra, nặng chết đi được.
– Sao cô lại ra giúp tôi thế, có ý gì à_ Thiên Yết nghịch lọn tóc sau lưng cô, sao anh giống trẻ con thế nhở
– Đừng hiểu lầm tôi chỉ cám ơn anh vì vụ hồi nãy thôi, còn nữa coi như tiền phí ở trọ nhà anh vào chủ nhật đi, anh bị thương thế này Thiên Bình mà biết tôi bỏ mặc anh chắc nó xé xác tôi đầu tiên quá_ Bạch Dương siết cái băng trên tay Thiên Yết làm anh hơi nhăn mặt, cô gái này đến trị thương hay đả thương thế.
– Chỉ có từng này mà trả phí xong rồi à, cô có biết ngày hôm qua nhà tôi thành cái gì rồi không, sáng còn chưa dọn dẹp kìa_ Thiên Yết chống cằm nói, sao cô nàng này ăn nói tỉnh bơ thế nhở, coi đây là tiểu thuyết làm 1 việc rồi bỏ qua à
– Là con trai không nên giằng co mấy việc đó đâu, à mà anh không phải đàn ông nhể, xin lỗi nha, anh chấp con gái rồi thì sao là đàn ông cho được_ Bạch Dương cố ý nhắc lại chuyện cũ làm Thiên Yết giận đỏ mặt, con gái gì thù dai thế, cô có là con trai thì có. Đấu với cô chẳng có cảm giác gì là con gái cả, có khi anh còn tưởng mình đánh với thủy quái cơ.
Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Thiên Yết, nói ra bây giờ trong tình trạng này chắc anh sẽ thăm viện như Sư Tử lúc trước quá.
– Mà này, chủ nhật này cô có qua không_ Thiên Yết nhẹ giọng nói
– Qua đâu, nhà anh à, nếu anh cho phép_ Bạch Dương miễn cưỡng trả lời, dù sao cô cũng không còn đường đi nữa, nhà trọ trả mất rồi
Nghe Bạch Dương trả lời thế, anh mừng lắm, dù trong lời cô có chút nặng lời.
– Cô cứ qua đi_ Thiên Yết xoa đầu Bạch Dương_ Nhưng đừng đưa thêm ai nữa_ Kèm theo là một câu yêu cầu chắc chắn.
Nhưng anh nghĩ có lẽ gọi thêm Ma Kết cũng được nhỉ, dù sao chắc có 2 người đàn ông mà còn là anh thuở nhỏ chắc cô không ngại đâu nhể. Với lại anh còn muốn trò chuyện với Ma Kết…