Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới
”Tít… tít… tít”… liên tục là những tiếng kêu ngắt quãng nhưng kéo dài của cái máy monitor được đặt ở bên cạnh đầu giường bệnh nhân cứ mỗi giây lại vang lên, khi này trên cái giường bệnh thì Tuấn Anh đang nằm dài trên đó, rồi dần dần hai con mắt Tuấn Anh vừa hơi mở ra thì đón chào hắn là những cái tia sáng của ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ lại khiến cho hắn khó chịu, hắn nheo mắt lại để tránh ánh ánh sáng khó chịu kia đi nhưng chợt nhớ ra một điều gì đó, hắn liền định chồm dậy thì ở bên trái một tiếng nói quen thuộc vang lên:
“Tỉnh rồi hả???”
Vừa ngồi dậy, đưa mắt nhìn sang thì nhận thấy người ngồi bên đó là Kiến Phương, Tuấn Anh với nét mặt hơi khó chịu:
“Đây là đâu, rõ ràng…”
Rồi như nhớ ra điều gì hắn liền tỏ ra vô cùng gấp gáp:
”Kim Yến đâu… mà thế quái nào tôi lại ở đây???”
Kiến Phương nhìn hắn mà cười trừ:
“Haizz, do tôi mà cậu vào đây đó!!!”
Tuấn Anh khó hiểu:
“Là sao???”
Dứt lời, Tuấn Anh như hiểu ra điều gì, lại cảm thấy hơi đau đau ở phía sau đầu, hắn đưa tay ra sau thì thấy một “quả ổi” to tướng, lại còn có chút gì đó hơi ướt ướt, hắn vừa xoa sau đầu rồi hỏi như trách móc:
“Con mẹ nó, cậu có cần phải mạnh tay vậy không???”
Kiến Phương lắc đầu cười khổ:
“Haizz, do cái đám khí đen hỏa mù đó thôi!!!”
Tuấn Anh hỏi lại:
“Luồng khí đó làm sao, mà rõ ràng tôi nhớ là tôi đã dùng trấn hồn chưởng để đánh tan nó rồi cơ mà, tại sao cậu…”
Kiến Phương cắt lời:
“Thì đó, đúng lúc tôi lao vào thì thấy một đám khí đen đặc và tôi cảm thấy có khí tức của cậu ở bên trong nghĩ là cậu có biến nên liền vung kích lên đập xuống giúp cậu và kết quả là như bây giờ đó!!!”
Đúng lúc này, Tô Vân cùng với Trương Viễn từ bên ngoài đi vào phòng bệnh, vừa thấy Tuấn Anh, ông Trương đã ngay lập tức hỏi:
“Tuấn Anh, ta nghe nói tin con vì giúp Yến nhi nên có biến còn con bé đã bị bắt cóc nên ta đã tức tốc tới đây ngay, lần nữa ta cảm ơn con đã cố gắng ngăn tên đó, mà vết thương của con có nặng không???”
Tuấn Anh nhìn Trương Viễn là cười cười:
“Trương thúc thúc, con không sao, còn Kim Yến, con hy vọng là thúc đừng trách…”
Không để hắn nói hết thì Trương Viễn đã cắt lời:
“Không sao, Tô đại úy đã nói sẽ giúp ta, ta sẽ cùng với cảnh sát tìm kiếm sau, con cứ nghỉ ngơi đi…”
Tuấn Anh thở dài:
“Trương thúc, có thể là thúc không biết chứ cảnh sát…”
Trương Viễn cắt lời:
“Ta được nghe Yến nhi nói về con rồi, ta ban đầu cũng không tin lắm nhưng sau khi xem lại đoạn video an ninh trong rạp chiếu mini thì ta cũng đã thấy được bản lĩnh của con rồi, có bản lĩnh như con thì ta có thể yên tâm giao Yến nhi cho con rồi, thôi ta còn có việc ta đi trước, con giữ gìn sức khỏe…”
Nói xong không để cho Tuấn Anh phản ứng thì Trương Viễn đã để lại giỏ quà của mình lại rồi nhanh chóng bước ra ngoài, còn vẻ mặt của Tuấn Anh thì ngây cả ra, Tô Vân cùng Kiến Phương ở gần đó đang cười đểu, Tô Vân nhìn hắn đang ngây ngốc thì liền chen vào:
“Haha, Tuấn Anh, tôi không ngờ anh cũng có lúc ngây ngô như vậy đó!!!”
Tuấn Anh liền quay lại nhằm phản bác lại thì “tách” một cái, Tô Vân cười:
“Chụp để làm kỷ niệm và tôi cũng gửi vào trong group chat rồi đó…”
Dứt lời nàng cũng đi ra ngoài, trước khi đi nàng liền nói lại:
”Mà thôi, hai người ở lại tâm sự, tôi cũng phải về sở để xem xét lại các vụ án gần đây, lại còn phải giúp cho Trương tỷ phú nữa…”
Nói xong cô nàng liền nháy mắt với Kiến Phương rồi nhanh chóng bước ra ngoài, Tuấn Anh chờ cô nàng đi ra rồi cũng nhanh chóng dùng phép đưa hồn mình ra ngoài đi theo sau Trương Viễn rồi xâm nhập vào tâm trí của ông ta rồi tạm thời xóa đi hết những gì có liên quan tới việc biết mình có phép thần thông và sự việc đã xảy ra có liên quan tới Kim Yến ngày hôm qua và cũng không quên lao nhanh về khu an ninh của tòa nhà mà xóa hết đi những gì hôm qua camera an ninh quay lại được, sau đó thì hắn mới quay về lại thân thể rồi sau đó thì quay về phía Kiến Phương hỏi:
“Hỏi thật nhé, tôi đã ngất đi bao lâu rồi, viện phí của tôi ai trả và Khải Vũ cùng với hòa thượng chết ở xó nào rồi???”
Kiến Phương tiện tay lấy một quả táo ra mà cắn:
“7 tiếng đồng hồ, viện phí của cậu thì tôi chưa kịp tra thì nhạc phụ nhà cậu đã ra tay trả rồi và Khải Vũ đang ở bên phải cậu…”
Tuấn Anh nghe thấy Khải Vũ đang ở bên cạnh mình thì quay sang hắn đã thấy cái vẻ mặt quen thuộc rồi quay về phía Kiến Phương như muốn nghe nốt, Kiến Phương nói thêm:
“Hòa thượng thì đuổi theo tên Huyết Ngư kia và bây giờ hắn ở xó nào thì tôi cũng chịu!!!”
Khải Vũ cười rồi cũng tiện tay cầm lấy hai quả táo rồi cũng ném cho Tuấn Anh một quả, hắn cắn một miếng rồi trêu:
“Haha, tôi quen được Tiểu Nguyệt là một kiếm khách diệt quỷ, Kiến Phương thì có cô em cảnh sát kia, nhưng mà hai người chúng tôi vẫn phải chào thua Tuấn Anh đại hiệp nhà cậu đó…”
Rồi nhìn về phía Kiến Phương mà nháy mắt, như hiểu ý, Kiến Phương và Khải Vũ liền đồng thanh:
“Sóng gió phủ đời trai – Tương lai nhờ nhà vợ!!!”
Tuấn Anh ngây người và vẻ mặt tỏ ra bất lực trước câu nói của hai thằng bạn chí cốt, còn Tuấn Anh bây giờ hắn thì chỉ muốn đập đầu vào gối mà chết đi cho xong, Tuấn Anh hắn bây giờ chỉ muốn bao biện là “cô ấy với tôi chỉ là bạn”, Kiến Phương sau đó thì cũng không trêu chọc Tuấn Anh nữa mà vào luôn chủ đề chính, hắn hướng về Khải Vũ, hiểu ý Khải Vũ liền nói:
“Tôi và hòa thượng đã đuổi theo Huyết Ngư và đã quần quanh cái hồ coi như là sào huyệt kia của hắn nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích gì về tên quái to đầu đó, sau đó thì tôi đã trở lại đây, chỉ còn lại Tịnh Hòa đang ở đó!!!”
Tuấn Anh nghe vậy liền hỏi tiếp:
“Vậy tên trọc kia đâu???”
Tuấn Anh vừa dứt lời thì cửa phòng đột nhiên lại mở ra, ba bóng người quen thuộc lần lượt đi vào là Nhị Phú, Tịnh Hòa và Kính Thiên đi tới, Nhị Phú liền mở lời:
“Haizz, Tuấn Anh sư đệ, ngươi không sao chứ???”
Tuấn Anh gật gật đầu:
“Đệ ổn!!!”
Kính Thiên bên này với cái chân khập khiễng kéo tạm cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Tuấn Anh, sau đó thì hắn cũng nhanh chóng cầm lấy hai quả táo tiếp theo trong giỏ quà mà vừa nhồm nhoàm cắn lấy cắn để, một quả thì ném sang cho Tịnh Hòa, còn Tịnh Hòa bên này cũng chộp lấy, sau đó thì hắn vừa nhai vừa nói:
“Haizz, tên Huyết Ngư này tôi thấy sau khi hắn có được mười phần pháp lực bây giờ khó đối phó quá, tôi và hắn đã giao chiến 50 hiệp trên bờ và mấy chục hiệp nữa dưới nước!!!”
Nguyễn Hoàng Dương nghe vậy thì cùng đồng thanh:
“Kết quả???”
Tịnh Hòa gãi gãi đầu cười trừ:
“Ây, ây, ây… trên bờ thì tôi có thể áp chế hắn một chút chứ ở dưới nước thì… tôi không phải Chu Du… các cậu hiểu mà!!!”
Tuấn Anh nghe xong liền nói:
“Vậy thì chỉ còn cách dùng phương án 2!!!”
Phía Tịnh Hòa còn chưa biết là gì thì hỏi:
”Có phương án 2 hả???”
Kiến Phương và Khải Vũ bên này cũng biết là gì thì cùng gật đầu:
“Tử Lam hả???”
Tuấn Anh gật đầu:
“Ờ, hết cách thì đành nhờ tới Đông Hải chi tử thôi!!!”
Kính Thiên bên này nghe vậy thì không khỏi cảm thán:
“Wow, các cậu cũng quen biết với đám “COCC” đó sao???”
Tịnh Hòa mặc dù hợp cạ với tên đạo sĩ nhưng có vẻ như là người chơi hệ tối cổ, không hiểu liền thắc mắc:
“Các cậu, ”COCC” là cái mẹ gì vậy, tôi tối cổ!!!”
Hà Nhị Phú thở dài rồi vỗ vỗ vai tên hòa thượng rồi nói:
“Là con ông cháu cha đó!!!”
Tịnh Hòa sau khi được Nhị Phú giải thích thì cũng à lên một tiếng thì đúng lúc này, tiếng nhạc chuông gọi đến vang lên từ của điện thoại Tuấn Anh, quay sang nhìn rồi cũng cầm lên và nhìn phía người gọi tới thì hắn cũng cười rồi nói với mọi người xung quanh:
“Haha, cái tên “COCC” này thính tới nỗi có khi chỉ đốt hương muỗi cũng là đủ để hắn cũng lên bờ đó!!!”
Mấy người Khải Vũ, Kiến Phương và Tịnh Hòa thấy vậy thì cũng cười theo Tuấn Anh, khi này Tuấn Anh cũng bắt máy và không quên bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe, ở đầu dây bên kia, sau khi được nối máy, Tử Lam không dài dòng mà nói:
“Tuấn Anh huynh đệ, tôi nghe ông sư huynh của cậu nói với vụ của cậu thì tôi cũng sẽ tới đó giúp các cậu một tay, nổ địa chỉ đi!!!”
Tuấn Anh chưa kịp nói gì nhưng khi nghe thấy Tử Lam nói vậy thì cũng cười rồi nói:
“Cậu tới trước cổng ký túc xá khu B của đại học Thanh Hoa đi, đến rồi tôi sẽ xuống!!!”
Ngay lập tức thì Tử Lam cũng đồng ý luôn:
“Ok, mấy người các cậu cứ chờ tôi!!!”
Cúp máy, Tuấn Anh nhìn mọi người với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói:
“Mọi người, cùng bàn kế hoạch thôi!!!”
Rồi cũng không quên gì đó, hắn liền quay sang phía Khải Vũ kích đểu:
“Còn cậu, đi gọi cô nàng Tiểu Nguyệt đến chung vui nha!!!”
Khải Vũ nghe Tuấn Anh chọc xong thì cũng đứng hình mất mấy giây, trên mặt thì cũng hơi đỏ lên một chút, không biết nói thêm gì nữa lại để mặc cho cả đám cười lớn.
————————
Khoảng hai giờ đồng hồ sau, phía trước cổng lớn khu B ký túc xá đại học Thanh Hoa, khi này giữa con phố toàn sinh viên thì bước tới một người thanh niên có dáng người cao ráo ưa nhìn, nhìn qua chắc chắn là không phải sinh viên hay nghiên cứu sinh của đại học, tuy không rõ là ai nhưng kể từ khi người đó xuất hiện thì các em sinh viên nhìn thấy hắn thì cứ phải nói là đổ đứ đừ, hắn cứ đứng trước cổng ký túc xá nhưng do đã đợi một lúc khá lâu nhưng không thấy người quen tới thì hắn liền nhấc máy ra mà gọi, chưa kịp gọi thì một tiếng nói quen thuộc vang lên:
“Tử Lam, con người của biển cả phải không???”
Người đó thấy gọi tên thì quay lại xem đó là ai thì hắn thấy phía sau đó là một cái đầu trọc quen thuộc thì cũng tươi cười rồi tiến lại:
“Hòa thượng, lâu ngày không gặp, tên trọc nhà cậu dạo này cậu béo lên nhỉ!!!”
Hai người Tử Lam và Tịnh Hòa sau khi cười nói một hồi rồi cả hai sau đó cũng nhanh chóng trở lại phòng ký túc xá của Tuấn Anh và Kính Thiên mà bàn việc lớn, sau khi làm quen với một số người bạn mới thì ba người Tịnh Hòa, Tử Lam và Kính Thiên vô cùng hợp cạ, còn Tuấn Anh sau khi bàn bạc kỹ kế hoạch và phân chia nhiệm vụ xong thì cả đám người cùng nhất trí sau khi ăn uống xong thì sẽ quyết định chiến một trận sống mái với con cá hai mặt Huyết Ngư.
Khải Vũ thấy trong đội hình của mình thì lão Hà thì chẳng thể giúp gì được, còn Kính Thiên thì do đã bị thương từ trước nên cũng chẳng thể làm ăn được gì nên chủ công chỉ có năm người nên khó có thể hoàn thành kế hoạch và cũng do đám người Tuấn Anh, Kiến Phương, Tịnh Hòa và Tử Lam khích bác nên cũng đành trông cậy nhà gái mà gọi điện cho Tiểu Nguyệt để xem nàng có giúp mình không.
Lúc đầu do có đám người Tuấn Anh trêu chọc nên hắn tỏ ra vô cùng hùng hổ sẵn sàng thể hiện và đó là cho tới khi ở đầu dây bên kia, cô nàng Tiểu Nguyệt bắt máy thì không còn là một Khải Vũ oai phong lẫm liệt mà trái ngược vào đó là một Khải Vũ khác hoàn toàn so với vừa rồi, hắn ấp a ấp úng:
“Mộ… Mộng Nguyệt, e… e… em… co… có rảnh không???”
Ở đầu dây bên kia, Tiểu Nguyệt cười:
“Vẫn là tên Huyết Ngư đó hả???”
Khải Vũ gật gật đầu:
“Ừ, em có thể tới đây giúp bọn anh một tay được không???”
Tiểu Nguyệt ở đầu bên kia đã nhanh chóng đáp lại:
“Được, vậy các anh định đánh ở đâu, nói địa điểm em sẽ tới!!!”
Khải Vũ khi này trên nét mặt đã phần nào được trút bỏ đi áp lực, hắn cũng nhanh chóng đáp lại nàng:
“Được rồi, em cứ chuẩn bị đi, anh sẽ gọi lại sau!!!”
Tiểu Nguyệt đáp lại:
“Ok, em chờ anh gọi!!!”
Và rồi có vẻ như ở đầu bên kia Tiểu Nguyệt có vẻ như còn gửi tới Khải Vũ một nụ hôn gió, do trong căn phòng này hầu như ai ai cũng đều có phép thần thông nên Khải Vũ đã ngay lập tức cúp máy rồi gật đầu ý bảo Tiểu Nguyệt sẽ tới giúp sức, nhưng chưa phản ứng gì thì ngay lập tức, cả đám người Tuấn Anh liền cười lớn rồi bắt đầu bật chế độ cà khịa và Kính Thiên là người hăng hái nhất:
“Trời ạ, tưởng thế nào, hùng hổ với huynh đệ còn lại là ấp úng với người đẹp…”
Hà Nhị Phú bên này dù già đầu cũng đú theo đám trẻ:
“Kiểu này là không thể tha thứ được, phải phạt!!!”
Dứt lời, cả đám cũng tạm thời gác lại việc chiến đấu với Huyết Ngư mà tới một quán nướng, Hà Nhị Phú khi này mặt đã đỏ ửng lên thì hắn như không quên những lời trước đó, hắn liền rót ra một chén rượu đầy rồi đưa về phía Khải Vũ mà bắt hắn uống hết không còn một giọt nào, bên này thì Tuấn Anh và Tịnh Hòa cũng theo nhịp gõ đũa của Kiến Phương và Tử Lam cũng tiếp lời:
“Phải đó, phải đó… phải phạt, phải phạt… phạt thật nặng… uống đi, uống đi!!!”
Nhìn qua trông cả đám vô cùng náo nhiệt trong một góc tại cửa hàng khiến cho những vị khách bên trong cũng muốn tới mà tham gia cùng với đám già trẻ sư sãi lẫn lộn tạp nham này.
———————–
Lại trôi qua một khoảng thời gian nữa… mà nói thật là tôi cũng chẳng biết cái chỗ này là cái chỗ mẹ nào, chỉ biết rằng khi này tại một hang động vô cùng rộng lớn nằm sâu dưới đáy một con sông hay biển gì đó, đại loại là như thế và hiển nhiên hang động này được bao bọc xung quanh toàn là nước… tuy nhiên thì ở bên ngoài cửa hang có thể thấy bên trong tỏa ra một luồng sáng có vẻ như là có người ở còn bên trong hang…
Đi sâu vào trong hang thì có thể thấy nội thất bên trong được bài trí như là của một vương cung nào đó, khi này có tận mấy người trong đó và nổi bật ở giữa trung tâm chính điện thì Huyết Ngư đã dùng phép để khống chế Kim Yến và bao bọc nàng trong một kết giới hình bong bóng để giúp nàng có thể hô hấp như trên cạn, tuy nhiên là do nàng vẫn chưa có lại được ý thức của cái vị Ngọc Dương nào đó nên hắn đang giam nàng trong một khung sắt.
Huyết Ngư kể từ khi bắt cóc được Kim Yến thì khi này cứ đi đi lại lại phía ngoài buồng giam mà nhìn nàng với ánh mắt đắm đuối, chốc chốc lại nói với Kim Yến mặc kệ cho nàng có quan tâm tới những gì hắn nói hay không:
“Ngọc Dương, nàng tại sao lại không nhận ra ta, chẳng phải kiếp trước nàng đã hứa với ta là sẽ ở bên ta dẫu cho trời có đầy đọa như thế nào sao???”
Nói xong Huyết Ngư liền dùng phép kéo dài cánh tay vào trong khung sắt mà hướng về phía Kim Yến mà vuốt ve đôi má của Kim Yến, còn Kim Yến khi này do bị không chế thì chỉ biết nói:
“Đó là kiếp trước, bây giờ, ngươi đừng hòng ta quan tâm tới ngươi!!!”
Huyết Ngư nghe vậy thì không tỏ vẻ gì tức giận, hắn liền bóp lấy mặt của Kim Yến mà chỉ về phía một bà lão gù, phía sau lưng bà ta đang mang trên thân mình một cái vỏ ốc mà nói:
“Bà ấy đang giúp ta điều chế hồi thần dịch, sẽ sớm thôi, nàng sẽ được trở lại là Ngọc Dương của ta….”
Dứt lời thì từ bên ngoài một tên lính dưới trướng từ bên ngoài lao vào mà bô bô, luôn mồm kêu lớn như là để bẩm báo với Huyết Ngư:
“Báo, đại vương, bên ngoài động có hai tên đang chửi loạn hết cả lên đòi phu nhân và hắn còn đang muốn đánh sập… sập…”
Huyết Ngư nghe vậy thì tức tối liền quát:
“Sập gì???”
Tên kia lắp bắp:
“Dạ bẩm, sập… sập… sập cái mả tổ nhà đại vương ạ!!!”
Huyết Ngư nghe xong thì như bùng lên lửa giận:
”Hả… ngươi sủa lại ta nghe!!!”
Tên lính kia trên trán đã toát mồ hôi hột mà cố nói lại:
”Ấy chết nhầm, là cái hang nhà đại vương ạ!!!”
Huyết Ngư nghe xong thì như nổi khùng lên:
“To gan, mà ngươi có nhìn rõ mặt hai kẻ đó không???”
Tên lính đáp lại:
“Dạ bẩm đại vương, là tên hòa thượng khi trước đánh với đại vương và một tên cầm thiết côn ạ!!!”
Kim Yến nghe thấy người cầm thiết côn thì nàng đã biết đó chính là Tuấn Anh đã tới cứu mình thì cười rồi mỉa mai Huyết Ngư:
“Đó mới là mẫu người ta yêu!!!”
Huyết Ngư nghe vậy thì vô cùng nóng mắt, cả người hắn khi này đã bùng lên sát khí sau đó thì vận phép rồi trên tay hắn bỗng từ đâu tỏa ra một luồng khói màu xanh ngọc rồi hắn nắm chặt lấy luồng khói đó và cây trượng bổn mạng của hắn đã hiện ra trong tay hắn rồi quyết định lao ra ngoài mà nghênh chiến với hai người, hắn cũng không quên nói lại với Kim Yến bằng một giọng nói vô cùng tự tin:
“Ở trên cạn có thể ta không phải đối thủ nhưng đây là sào huyệt của ta, bọn chúng chỉ có thể còn cái xác khô mà thôi!!!”
Dứt lời, hắn cười lớn rồi bước ra bỏ mặc cho Kim Yến với tâm trạng lo lắng cho Tuấn Anh…