Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới
Bên ngoài cái hang hốc nhà Huyết Ngư thì trước cửa lớn đang ngổn ngang mấy cái xác cá đang nằm chổng chơ ngắc ngoải trên đất, đúng lúc này thì hai cánh cửa hang vừa mở ra, diễn viên chính với cây trượng trong tay đang bừng bừng sát khí vừa bước ra thì chào đón hắn là lại thêm một đám lính đã bị hai tên trước mắt đánh cho tới mức tàn tật đến mức có mẹ chúng nó cũng chẳng nhận ra, thấy nhân vật chính đã đến, Tuấn Anh cười đểu:
“Hoàng tử, hai người chúng thần tập thể dục xong rồi, bây giờ chúng thần muốn biến ngài thành gỏi cá đó!!!”
Nói xong Tuấn Anh và Tịnh Hòa liền cười lớn như để khích tướng tên Huyết Ngư trước mặt để hắn điên tiết lên mà đánh với hai người họ một trận sống chết nhưng kết quả lại không khiến cho Huyết Ngư nổi giận mà hắn vẫn tỏ ra bình thản:
“Lũ này ta cho các ngươi mang lên cạn mà làm sashimi đó!!!”
Tịnh Hòa nghe vậy cũng vỗ vỗ cái bụng bự mà nói với Tuấn Anh:
”Tôi cũng chưa thử món này bao giờ, nghe nói mấy gã bợm nhậu trên đó các bố ấy chỉ thích ăn tôm cá tươi chứ không chơi cá ươn đã chết, đám cá mà vẫn còn nhảy tanh tách đó mà chấm thêm cái mù tạt nữa thì ngon phải biết!!!”
Tuấn Anh nghe Tịnh Hòa nói vậy thì cười, lại hướng về phía Huyết Ngư mà nói:
”À, tí nữa thì quên, ta không những đến đây để tìm cô ấy mà còn…”
Hắn đưa tay chỉ sang phía Tịnh Hòa:
”Trả thù ngươi vì đã bắt nạt tên trọc này…”
Tịnh Hòa cầm chắc thiền trượng rồi cười đểu:
”Còn gì trăn trối không, không thì… lên!!!”
Dứt lời, cả ba liền lao thẳng vào nhau mà đánh, Tịnh Hòa lao tới áp sát Huyết Ngư, sau đó đưa tay quét ngang thiền trượng vào phần thân dưới của Huyết Ngư, bên này, mắt thấy đòn hiểm, Huyết Ngư liền tung người nhảy lên tránh đòn nhưng vừa tránh được Tịnh Hòa thì lại có Tuấn Anh xuất hiện ở phía trên, ngay tức khắc thì chào đón hắn là một bổ được nện xuống từ kim long châm khiến cho Huyết Ngư phải giật mình…
Tưởng như đã hết kịch hay nhưng lại nói thêm chứ không lại quên là mấy người hắn lại đang ở môi trường nước nên có lực cản, rõ ràng số của hắn đỏ quá nên ngay khi đầu côn đầy sát khí của Tuấn Anh sắp chạm tới đỉnh đầu hắn thì với phản ứng nhanh nhạy hắn đã lướt người tránh sang một bên và đã may mắn đã tránh được sát chiêu của Tuấn Anh.
Thấy một đòn hiểm bị hụt nhưng không dừng lại ở đó hai người Tuấn Anh và Tịnh Hòa không để cho Huyết Ngư có thời gian nghỉ ngơi, cả hai người hắn lại lao lên, hết Tuấn Anh lại Tịnh Hòa, phần lưỡi liềm từ thiền trượng của Tịnh Hòa cứ nhằm vào phần cổ họng của Huyết Ngư mà phóng tới một cách dồn dập khiến Huyết Ngư liên tục phải thối lui.
Bị đánh úp nên ở thế bị động, Huyết Ngư còn đang suy nghĩ làm sao để tránh đi thì mắt lại thấy một đòn của Tịnh Hòa đánh đến thì hắn theo phản ứng bị động đưa cây mộc trượng lên chặn lại thiền trượng của Tịnh Hòa, Tịnh Hòa thấy thiền trượng bị chặn lại nhưng không hề tỏ ra nao núng mà chỉ cười rồi tiếp đó lại vận sức cầm chắc thiền trượng mà đẩy khiến cho Huyết Ngư phải lùi lại về sau, Huyết Ngư lúc này thấy mình như sắp bị dồn vào chân tường, có vẻ như không giữ được nữa, hắn liền mượn lực mà hất thiền trượng của Tịnh Hòa ra.
Huyết Ngư hắn còn đang thở dốc thì ngay lập tức lại có hàng đánh tới, Tuấn Anh không rõ trốn ở đâu khi Tịnh Hòa đang đánh với Huyết Ngư thì khi này hắn đã đánh ra sáu luồng trấn hồn chưởng, từng luồng chưởng lực mạnh mẽ của Tuấn Anh đánh ra như bài sơn đảo hải, một luồng trấn hồn chưởng khi này đánh gần tới Huyết Ngư thì hắn cũng không có dám cứng rắn đánh lại mà lại tiếp tục nhảy lên tránh đòn, còn luồng trấn hồn chưởng kia của Tuấn Anh thì mất mục tiêu mà đánh trực tiếp đập thẳng vào một tảng đá lớn và khiến cho nó vỡ vụn ra và năm luồng chưởng lực còn lại kia cũng mất mục tiêu mà tan biến.
Mắt thấy hai người Tuấn Anh và Tịnh Hòa có sơ hở, nhận ra thời cơ đã tới, Huyết Ngư liền phi người lao lên mà phản công, Tuấn Anh thấy Huyết Ngư đang lao tới với tốc độ khủng khiếp nhằm phản công lại, do không kịp phản ứng nên Tuấn Anh chỉ biết vung kim long châm lên mà cứng đối cứng.
Còn ở một diễn biến khác, khi này phía trên bờ, sau khi ăn nhậu xong xuôi xong mà mặc kệ cho Hà Nhị Phú và Kính Thiên ở lại mà thanh toán cho nhà hàng thì khi này ba người Khải Vũ, Kiến Phương và Tử Lam cũng đã tới địa điểm do GPS điện thoại của Kim Yến lần cuối được định vị, khi này trước mặt ba người hắn là một khu rừng đầy rẫy những thường xuân cỡ lớn với những đoạn dây gai rậm rạp như một bức phòng ngự quanh hồ nước với diện tích khoảng 9km vuông…
Khi này do Tuấn Anh và Tịnh Hòa theo kế hoạch bày ra từ trước thì nay khi tới nơi cả hai đã nhanh chóng xuyên qua đống dây dợ của đám thường xuân độc kia mà lao xuống hồ nước trước, còn ba người Kiến Phương, Khải Vũ và Tử Lam thì chỉ tạm thời đứng nơi này nhằm chuẩn bị cho màn hấp diêm tập thể, Khải Vũ khi này nhìn quanh thấy khu rừng thường xuân này được bao trùm bởi một làn sương mù và mùi tử khí dày đặc, ngứa mắt hắn liền nói:
“Đốt không hay chờ boss lên???”
Kiến Phương nghe vậy thì cười:
“Làm gì mà phải hốt, cứ để đó, mấy người chúng ta tập thể dục một chút đã rồi đốt sau cũng chưa có muộn!!!”
Kiến Phương vừa dứt lời thì Khải Vũ bên này có vẻ như đã hơi ngứa ngáy chân tay thì liền triệu ra viễn long đao rồi lao lên mà chém không thương tiếc cái đám dây nhằng nhịt kia, Kiến Phương bên này thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu cười đểu rồi quay sang phía Tử Lam, hiểu ý, Tử Lam cũng cười rồi một bước nhảy lên rồi lao đi nhằm tìm một ngọn cây cao để chờ hiệu lệnh, thấy chủ công đã lên đỉnh, Kiến Phương liền hô lớn về phía Khải Vũ:
”Này đi không, tôi nổi lửa đây!!!”
Khải Vũ đang vung đao mà vừa chém vừa nghịch đám cây, nghe Kiến Phương nói vậy thì cũng chẳng thèm quan tâm tới cái đống dây dợ kia nữa thì bỗng đám dây leo như có linh tính, do không chịu nổi những vết chém của Khải Vũ và nghe thêm được hai chữ “nổi lửa” từ Kiến Phương thì như nổi đóa, nhân lúc Khải Vũ đang chống đao xuống đất chờ hiệu lệnh từ Kiến Phương thì một sợi tầm xuân gai góc từ đâu leo tới mà quấn chặt lấy chân của Khải Vũ.
Khải Vũ nhận thấy có gì đó không đúng, hắn vừa cúi người xuống thì thấy sợi tầm xuân mỏng manh nhưng đầy gai không rõ từ lúc nào đã quấn chặt lấy cổ chân mình, chưa kịp vung đao lên cắt đi thì hắn đã bị kéo vút cả người lên không trung mà bị quật xuống, kèm theo đó là những tiếng gầm rú như rống giận của con quái nào đó quanh đây.
Kiến Phương thấy có biến thì cũng dừng lại, quay lại thấy Khải Vũ bị nghiệp quật thì hắn liền nhảy lên mà đánh ra ba chưởng trấn hồn chưởng về phía sợi thường xuân nhưng trượt, hắn bị lỡ đà mà phải tiếp đất và cũng đúng lúc một sợi thường xuân đầy gai từ đâu lao đến cũng quấn lấy cả hai chân hắn mà cũng trực tiếp nhấc bổng hắn lên mà quăng quật.
Lúc này, đang ngồi trên cây thì Tử Lam thấy bên kia hai người Khải Vũ, Kiến Phương đang bị hành, thấy cả hai người đang chơi vui, hắn liền định lao lên mà trợ giúp nhưng ai ngờ, cái cây như thấu hiểu ý định của hắn, tất cả các cành cây như vươn dài ra như những cánh tay mà chột lấy người của Tử Lam rồi kéo cả người hắn vào sâu bên trong đám lá cây.
Ở bên này, Khải Vũ cảm thấy vô cùng khó chịu vì bị trói, hắn liền đưa tay ra nhằm triệu hồi viễn long đao như thần đằng… à nhầm phải là thần sấm Thor như trong phim Marvel đang đưa tay ra mà triệu hồi cây búa Mjolnir để cắt đứt cái đám dây leo đầy gai này nhưng đáng tiếc do viễn long đao không có câu thần chú của Odin như trong phim nên khi nó bay gần tới tay hắn, chỉ còn cách vài li nữa thì đã bị một sợi thường xuân từ đâu đó lao ra mà đánh bay cây đao ra một bên.
Khải Vũ thấy vậy thì càng nóng tiết, đang định chửi thề một câu thì từ đâu đó một thanh kiếm lao đến như một ánh chớp và đã cắt ngang hai đoạn thường xuân và khiến cho hai người rơi xuống đất cái uỵch còn đám dây leo thường xuân đầy gai kia thì như bị mất đi các chi liền rống lên đau đớn, cả hai khi này do bị gai nhọn đâm vào nên cả người đã chi chít những vết cứa dài, Kiến Phương nhận thấy người tới là ai thì quay sang mà cười đểu Khải Vũ:
“Sướng nhá!!!”
Rồi cả hai người đứng dậy và ngó lại thì đó chính là cô nàng crush Tiểu Nguyệt của Khải Vũ đang cười:
“Cũng may là em đến đúng giờ nhỉ!!!”
Khải Vũ vừa triệu hồi lại thanh thần khí viễn long đao trở lại trong tay, nhìn khuôn mặt của Tiểu Nguyệt mà cười:
“Ờ, may mà em đến sớm không thì đám dây này thì tro rồi!!!”
Kiến Phương tiến lên cầm lấy thanh kiếm rồi ném cho Tiểu Nguyệt rồi cũng triệu ra phượng vân kích:
“Đến đúng lúc lắm, hàng khủng sắp tới rồi đó, nếu cô không chê thì chuẩn bị đi!!!”
Ở bên này, cây cổ thụ tinh kia tưởng như có một bữa no bụng thì bỗng một luồng nước từ phía trong những tán cây rậm rạp như những lưỡi đao sắc nhọn đã đánh tan các cành cây ra rồi khiến cho nó biến thành những cành khẳng khiu gầy gò, Tử Lam vừa thoát ra rồi trực tiếp dùng phép tạo lửa mà thiêu chết cái cây cổ thụ tinh đáng ghét này, xong xuôi, hắn liền triệu ra hai cây roi sắt mà bước nhanh về phía ba người đám Khải Vũ.
Sau khi Tử Lam làm quen xong với Tiểu Nguyệt thì đám dây thường xuân kia như cũng biết chọn thời điểm để ra mắt vậy, khi này cả mặt đất như rung chuyển khiến cho cả bốn người bị mất thăng bằng và những đám dây thường xuân kia từng sợi, từng sợi một bện chặt lại và tạo thành một dáng người to lớn và nó giống y xì đúc con quái mang tên Swamp Thing của nhà DC và nó là người mở đầu cuộc chiến bằng tiếng gầm rống đến rợn người, Tử Lam cười đểu:
“Các cậu là người trên cạn nên có thể nói là phép dùng lửa mạnh hơn tôi nên lên đi!!!”
Khải Vũ và Kiến Phương cũng gật đầu, hai người đều hiểu ý nhau lền cầm chắc binh khí mà lao lên đánh trước còn hai người Tử Lam và Tiểu Nguyệt thì sẽ đánh lén, Kiến Phương nhanh chóng dùng thuật hồi phong phản hỏa mà tạo ra một vòng lửa lớn bao quanh lấy con quái, còn Khải Vũ thì dùng đến phép chưởng ác ngũ lôi rồi trong lúc chờ đợi Kiến Phương thiêu rụi con quái hắn sẽ tung một chưởng tất sát để đánh tan thần hồn của con quái này.
Trở lại dưới nước, Tịnh Hòa rất biết bám sát kế hoạch, hắn liền giả vờ bị thương mà tự động rời khỏi cuộc chiến, lúc này chỉ còn Tuấn Anh và Huyết Ngư đơn đả độc đấu với nhau, Tuấn Anh khi này thì do thiếu Tịnh Hòa là thiếu đi một phần lực lượng phòng ngự, lại thêm hắn thủy chiến không lại với Huyết Ngư nên đang rơi vào thế hạ phong nhưng do kế hoạch đã đề ra trước đó thì cứ bám sát mà làm, Tuấn Anh vừa đánh vừa lui còn Huyết Ngư nghĩ rằng ở dưới nước thì một tên thái ất tiên như Tuấn Anh cũng chẳng phải đối thủ của mình nên hắn đánh rất nhiệt tình.
Vừa đỡ một đòn từ Huyết Ngư, Tuấn Anh liền tỏ ra yếu thế bỗng từ trên cạn, một tiếng nổ lớn vang lên một cái đoàng, trong đầu hắn nghĩ có thể là hiệu lệnh hoặc là do một biến gì đó, Huyết Ngư thấy có sơ hở, hắn liền tung cước đạp thẳng vào ngực Tuấn Anh khiến cho hắn bay sang một bên, Tuấn Anh bị đạp thì cảm thấy trong lồng ngực mình như bị chấn động.
Bị đánh sang một bên, lại cảm thấy lồng ngực mình hơi đau nhói, khi này trong đầu hắn nghĩ tên Huyết Ngư này dưới nước đúng là khó đối phó thật, không suy nghĩ nhiều, hắn liền lao về phía Tịnh Hòa rồi đỡ hắn mà chỉ về phía Huyết Ngư:
“Ngươi cứ chờ đó, có giỏi thì lên bờ mà đánh với ta!!!”
Dứt lời Tuấn Anh liền kéo theo Tịnh Hòa mà cả hai liền bay lên phía trên, còn Huyết Ngư cảm thấy trên đó hắn cũng không khác gì hai người Tuấn Anh ở dưới này, hắn cũng chẳng ngu mà đuổi theo thì liền cười lớn rồi nói vọng lại:
“Ta đâu có ngu, ta lên đó để các ngươi làm gỏi à!!!”
Nói xong hắn liền quay người mà bước trở lại vào hang, còn hai người Tuấn Anh và Tịnh Hòa vừa lên được trên bờ thì cũng đúng lúc đám Khải Vũ vừa xử xong tên quái thường xuân kia, thấy hai người lên bờ, cả đám chạy lại, Tử Lam hỏi:
“Bây giờ tới lượt tôi hả???”
Tịnh Hòa gật đầu:
“Ờ, nhưng cậu cứ từ từ đã hắn tôi thấy có vẻ như mạnh hơn hôm qua đó!!!”
Tử Lam cười:
“Không sao, nói về thủy chiến thì các cậu cứ để tôi!!!”
Dứt lời, Tử Lam đang định lao xuống hồ nước thì Tuấn Anh đã cản lại rồi nói:
“Đợi tôi hồi linh lực lại một chút đã, tôi phải cứu con gái nhà người ta!!!”
Tử Lam gật gật đầu:
“Ok, nhưng nhanh lên, tôi rất muốn xuống đó xem xem bản lĩnh sông hồ của tên Huyết Ngư này như thế nào!!!”
Trở lại dưới động, Huyết Ngư vừa hay cũng trở lại, đám lính của hắn thấy trên mặt đại vương có vẻ như vô cùng hoan hỉ cũng đoán chắc đại vương vừa thắng trận, Huyết Ngư khi này hồ hởi vừa tiến lại chỗ của Kim Yến mà cười:
“Haha, tên Tuấn Anh đó của nàng ở dưới này hắn không làm gì được ta cả ngược lại hắn bị ta cho một đạp đã thụ thương rồi, mà lên bờ thì ta cũng chẳng thể làm gì nổi hắn nên ta cứ ở đây mà chờ hồi thần dịch cho nàng trở lại với ta đó!!!”
Kim Yến nghe tin Tuấn Anh bị thương nên trong mắt cô nàng đã đỏ hoe, chỉ trực nước mắt chảy ra, cô nàng vẫn không tin:
“Ngươi cứ chờ đó, rồi anh ấy sẽ tới cứu ta!!!”
Huyết Ngư cười lớn:
“Haizz, chờ hắn đến cứu nàng thì sợ rằng khi đó nàng đã là của ta rồi, lúc ấy thì chẳng có ai cứu nổi nàng nữa đâu, có khi khi nàng nhớ ra mọi chuyện sẽ ở lại đây mà đẻ cho ta cả trăm tên tiểu Huyết Ngư này ấy chứ!!! Haha Haha….”
Huyết Ngư nói xong, còn đang sung sướng thì tên lính báo tin lại chạy từ ngoài vào báo:
“Báo… áo… áo, chủ nhân, bên ngoài lại có một tên nữa đến muốn đánh… đánh… đánh…”
Huyết Ngư còn đang sung sướng chưa kịp đủ thì mặt hắn lại đanh lại mà quát lên:
“Đánh gì???”
Tên lính kia nghe vậy thì lại lắp bắp:
“Dạ, là… là… đánh chết cả lò nhà ngài ạ!!!”
Huyết Ngư nghe vậy lại gầm lên:
“Hả… hắn ta chắc chắn chán sống rồi, để ta xem xem hắn ta có bản lĩnh gì nào!!!”
Lần này Huyết Ngư tỏ ra tức hơn lần trước, hắn liền nói với bà lão gù có thân ốc kia:
“Điều chế cho xong hồi thần dịch đi rồi nhanh chóng cho nàng ta uống, ta sẽ về nhanh thôi!!!”
Bà lão gù mang mình ốc liền gật đầu rồi quay sang phía Kim Yến mà cười một cách đầy nham hiểm, còn với Huyết Ngư, hắn lại một lần nữa xách trượng ra ngoài để xem là tên nào lại dám tới đây phá bĩnh việc tốt của hắn…