Xuyên Thành Linh Miêu, Ta Trở Thành Linh Vật Của Vương Phủ
Cuối cùng Duật Vân cũng không chạm vào, hắn quyết định ném y vào một góc giường rồi tự mình đi ngủ. Mặc xác mèo nhỏ ngủ chẳng biết trời trăng gì.
Sáng hôm sau, Hạ Nhược Vũ tỉnh dậy thì trời đã quá sào, thế là lại công cuộc ăn rồi chơi như mọi ngày thôi.
Nhưng đâu có như mơ, hôm nay y đang đi dạo trong vườn thì nghe quản gia báo có một vị khách không mời mà đến.
Không sai đâu, vị khách này thường xuyên tới đây. Nàng là tiểu thư của Hầu quốc công danh gia vọng tộc.
Là ái nữ được cả bệ hạ cưng chiều, không ai là không biết đến nàng.
” Duật Vân ca ca đâu, tại sao hôm nay lại không có ở trong phủ?”
” Bẩm tiểu thư, Duật vương hiện đang bận chính sự ở trong triều nên chưa về được. Mong người lượng thứ.” Quản gia tiếp lời.
Nàng ta đi còn phải hai thị nữ đỡ tay. Trông quý phái sang trọng làm sao.
Hạ Nhược Vũ đi ngang qua, bắt gặp ngay nàng cũng nhìn mình. Y tính chạy nhưng lại nghe nàng nói.
” Duật Vân ca ca thích nuôi con mèo xấu xí này sao? “
” Trông nó giống với con mèo mà ta tính lột long nhỉ?”
Tì nữ bên cạnh lên tiếng: ” Vâng ạ, nó chính là con mèo mà tháng trước người để sổng mất ạ.”
” Gì chứ? Tính lột lông mình sao? Nằm mơ đi!” Hạ Nhược Vũ khè lên, nanh cũng giương ra để chuẩn bị đánh nhau.
” Người đâu, bắt nó cho ta. Ta muốn bộ lông của nó!”
Nàng ra lệnh cho hai thị nữ phía sau. Hai người liền theo kệnh đi đến.
Hạ Nhược Vũ cũng đâu phải dạng vừa, chân mèo chạy thật nhanh lên một cái cây gần đó. Cái đuôi còn thả đong đưa xuống như khiêu khích.
” Đó bắt được ta đấy lũ nữ nhân yếu đuối.”
Hạ Nhược Vũ ở trên nhìn xuống bên dưới, vì không thể làm gì nên họ lại gọi thêm hai tiều phu to con khác đến bắt y.
Thế là vương phủ lại một trận gà bay chó sủa. Tiếng cầu xin của nhân gia và tiếng quát tháo của vị tiểu thư kia cứ vang lên trong đó. Người đi đường còn phải né xa vương phủ ra nữa.
” Ngon dí ta đi nè, lêu lêu!”
Hạ Nhược Vũ thỉnh thoảng đang chạy sẽ dừng lại lắc lắc mông nhỏ trêu ghẹo bọn họ. Lừa kiểu gì y nhảy tọt lên y phục của tiểu thư kia cào rách bươm.
” Aaaaa, y phục quý của ta. Mấy người các ngươi mau bắt con súc sinh kia lại cho ta. Ta phải lột lông nó làm bao tay mới có thể bù được vào y phục quý giá này!”
” Tiểu thư, không được đâu ạ. Mèo này là của vương gia, nếu ngài ấy biết được sẽ lớn chuyện đấy ạ.”
” Ta mặc kệ, chẳng lẽ trên đời thiếu mèo cho huynh ấy nuôi sao. Mất một con ta tìm một con đẹp hơn cho huynh ấy!”
Bọn họ bất lực khi vị tiểu thư này làm loạn. Chỉ có thể cầu mong vương gia nhanh nhanh trở về dẹp loạn vương phủ.
Sau một khắc đuổi bắt, Hạ Nhược Vũ đã bị tóm gọn. Y liên tục phản kháng bằng cách cào cấu cắn đủ thứ mà y chạm phải. Khiến tì nữ kia không ít vết cào trên người.
” Haha, để xem ngươi còn chạy được đi đâu.”
Nàng cầm cổ y bóp chặt. Hạ Nhược Vũ bị thiếu khí mà liên tục cào vào tay nàng.
Vết cào không sâu nhưng nó rất rát. Điều đó đã khiến nàng ta hét lên rồi ném y sang một bên.
Cú va chạm mạnh khiến Hạ Nhược Vũ kêu lên oai oái.
” Vương gia, mừng ngài về. Tiểu thư của Hầu quốc công đến thăm ạ.”
Câu nói của ông quản gia đánh thức mọi người xung quanh, ai nấy đều quỳ rạp xuống.
” Bái kiến vương gia!”
‘ Tiểu nữ bái kiến vương gia. Hôm nay ta đến thăm ngài là để bàn chuyện hôn sự. Nếu ngài không chê-…”
” Ngươi đó, sao lại quậy phá nhà của ta rồi.”
Duật Vân không quan tâm tới những người kia, hắn ôm Hạ Nhược Vũ lên rồi vuốt ve bộ lông mượt.
Meo… meo…
” Ta đau quá, người ta chỗ nào cũng đau cả. Tên ân nhân, ngươi trả thù cho ta đi, huhu.”
Duật Vân không nghe thấy, nhưng sủng vật mình nuôi lại bị người khác đánh thành như vậy làm sao mà hắn chịu nổi.
” Duật Vân ca ca, ngươi thích nó sao? Nhưng nó đã cào ta và người chả ta rồi. Ta nghĩ nó không phải là ngoan hiền gì cả. Huynh bỏ nó đi ta sẽ tìm cho huynh con tốt hơn.”
Vị tiểu thư kia bị bơ cũng không để ý, nàng chỉ đinh ninh việc bản thân bị thương là do con mèo gây ra. Muốn đem nó đi lột lông.
” Tay nào các ngươi chạm vào người mèo của bổn vương?”
Duật Vân đằng đằng sát khí khi thấy chỗ cổ của y và một số chỗ khác dính máu. Chắc chắn là đụng chạm gì mạnh mới khiến con mèo máu me bê bết như này.
” Ta… Duật Vân ca ca. Huynh nghe ta nói, chính nó là thứ làm ta bị thương đấy. Huynh phải bỏ nó đi-“
” Câm mồm!”
” Quản gia, kẻ nào chạm vào y?”
Quản gia thở dài một hơi an tâm, kể hết một lượt những kẻ chạm vào người y cho hắn nghe.
” Người đâu, đem toàn bộ những tên được kể kia chặt hết tay đi. Còn cô ta.”
Nàng ta giật minh sợ hãi nhìn nam nhân trước mặt này. Có lẽ nàng đã quên hắn là một tên máu lạnh như thế nào.
” Chặt một bàn tay rồi đem cô ta ném về nhà. Bảo với hầu quốc công chăm nữ nhi cho cẩn thận. Lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu!”
Đám gia nhân bị lôi vào không ai không kêu gào thảm thiết. Bọn họ là kẻ hầu thấp kém, bản thân vẫn còn phải nuôi dưỡng người thân dưới quê. Vẫn cần chân tay mà đi làm, nếu mất rồi thì sống như thế nào đây.
” Không! Duật Vân ca ca, ta không làm gì sai mà. Huynh làm ơn tha cho ta đi, Duật Vân ca ca!”
Tiếng thét của nhiều người vang xa, hắn vãn không quan tâm mà bế y vào.
” Gọi thái y đi. Tốt nhất là lôi đầu lão già ở trong cung càng tốt.”
” Vâng.”