Y Tiên Thiểu
– THIÊN YẾT
– Cô… Bạch Dương
Vâng, chính xác cả hai người đã gặp nhau, nó thật sự bất ngờ người đứng trước mặt nó…. Chẳng phải là “đại ca” Thiên Yết đó sao, Thiên Bình vừa gọi hắn là gì nhỉ…. Anh hai, hắn là… anh hai… Thiên Bình. Cơ thể nó hoá đá, nó quen biết cả hai anh em sao. Vậy mà từ đầu đến cuối nó chẳng hề hay biết gì. Nhìn người con trai trước mặt, đúng là có điểm giống Thiên Bình, giờ nó ngu thiệt rồi.
Về phần Thiên Yết anh cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy nó, hoá ra nó lại là bạn thân của đứa em gái nhõng nhẽo của anh sao. Thật không ngờ!!!!! hoá ra là nó. Cũng như nó, anh cũng hoá đá khi nhìn nó. Thiên Bình thấy cả hai đơ như cây tượng liền khó hiểu lên tiếng
– Nè Bạch Dương đây là anh hai mình THIÊN YẾT_ Cô nhấn rõ từ Thiên Yết, Thiên Bình biết cả hai người này đã đấu khẩu một thời gian dài, chỉ là cô giấu hé hé….
– Thiên Bình… mày… mày xạo tao…_ Nó lắp bắp
– Tao xạo mày làm gì_ Thiên Bình nói lại
– Nói vậy, Bạch Dương là nhỏ bạn tomboy mà em nói sao??_ Thiên Yết đơ người xoay qua hỏi Thiên Bình.
– ừm anh cho nó ở nhờ ngày chủ nhật nha_ Thiên Bình vui vẻ khoát tay Thiên Yết
– Thôi, để tao….
– Được chứ, bạn thân Thiên Bình cứ ở lại tự nhiên_ Vâng cắt đứt vẻ lạnh lùng thường ngày, anh cắt ngang câu của nó mà nói, đôi mắt cứ hướng vào nó
– Ơ…….
– YEHHHHHHHH anh hai là nhất_ Thiên Bình sung sướng hôn lên má anh
– Thiên BÌNH, Thiên yết, hai anh em_ nó chỉ từ Thiên Bình sang Thiên Yết, mặt ngu luôn
– ừ đúng rồi- Thiên Bình khẳng định chắc nịch
– hèn gì mày lại biết nhiều về tên “đại ca” này đến vậy
– hi hi
– vậy mày nói là không thể thích Thiên Yết được là vì….
– Anh ấy là anh ruột của tao
ĐÙNG!!!!!!! Một tiếng sét đánh ngang tai nó nếu Thiên Yết là anh trai Thiên Bình, thì vụ việc trên báo sáng nay có lẽ nó không cần nghi ngờ nữa rồi. Thiên Yết đứng bơ nãy giơ thì hơi khó chịu nhưng lại không hiểu cả hai đang nói gì,… cái gì mà thích… với… không thích ở đây.
– Mày *rắc rắc* dám giấu tao_ nó vừa nói vừa bẻ tay răng rắc
– Ơ, m… mày có hỏi… tao đâu,…
– Nhóc định làm gì???_ Thấy nó chuẩn bị “ra tay” với đứa em gái bé bỏng của mình (bé quá!!!!!!) Thiên Yết lên tiếng
– Anh hai_ Thiên Bình tranh thủ thời cơ núp sau Thiên Yết
– Đã nói tôi không phải là nhóc_ nó hét
– Thui mà cừu con của Bình Nhi dễ thương, xinh đẹp nà…. Tha cho tiểu Bình được không…_ Thiên Bình mắt cún con, nũng nịu, như đã nói biểu cảm này làm sao nó nỡ giận
– Được rồi_ Nó thở dài
– Oh!!! Yehhh!!! Cừu con nè tao lên phòng chuẩn bị với sắp đồ cho mày, sau đó tụi mình đi shoping_ Bình Nhi nói
– Hả, shoping mày….mày muốn trễ giờ làm à
Nó xanh mặt nhìn Thiên Bình, mỗi lần đi shoping là từ sáng đến tối cũng chưa xong
– Yên tâm, hôm nay quán vừa gọi cho tao cô chủ phải đi đám cưới, hôm nay tụi mình được nghỉ_ Thiên Bình vô tư trả lời mà không biết cái sát khí đằng sau
– Cái gì, em đi làm à_ Thiên Yết gằn giọng
– A, tao đi đây_ Thiên Bình nhận ra tình hình thì đánh trống lảng chạy vọt lẹ lên lầu.
– Ơ, đợi tao với_ Nó toang hồi định chạy đi, thật sự nó không muốn ở cùng Thiên Yết lúc này
Xung quanh nó toàn Thiên Yết thôi, toàn họ hàng, thông tin về hắn không biết kiếp trước nó đã gây nên tội gì không biết. Nhưng chưa kịp bước đến bước thứ hai, thì cánh tay của nó bỗng chặt cứng lại. Xoay người lại, là ThiÊn Yết, anh đang dùng bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay nhỏ của nó.
– ANH làm gì thế_ nó gắt
– Thiên Bình đi làm sao????
– ủa nó không nói cho anh nghe hả
– cả hai đều đi à???
– Chứ anh nghĩ sao ??????
– Sao vậy ???_ đúng một câu hỏi cực kì ngu ngơ của anh Yết
– Thưa thiếu gia !!! Thiên Bình thì được chứ những người nghèo nàn như tôi đây nếu không đi làm thì sẽ chết đói đấy_ Nó lạnh lùng nói
Thấy nó có vẻ xa cách với mình, anh cảm thấy lạc lõng, sao nó cứ muốn tạo khoảng cách với anh chứ, anh có làm gì nó đâu
– ở đây không có ai, cô có thể xưng hô bình thường
– Tôi không dám, lỡ đắc tội với « đại ca » , thiếu gia Thiên Yết, gia đình anh đúng thật là có uy quyền_ NÓ vẫn lạnh lùng nói
– Nhưng cô vẫn xưng hô bình thường với Thiên Bình mà
– đơn giản cô ấy là bạn tôi
– cô…
Thế cứ mỗi lần như vậy đấy, nó hình như xa cách hơn với anh khi biết anh là anh của Thiên Bình. Còn về nó, nó chẳng muốn gặp Thiên Yết lúc này, nhớ lại tối qua cũng đủ để nó rùng mình.
– A…._ Nó mở miệng
– Về vụ mấy tên tối qua
– A…tôi xử rồi_ Anh lạnh nói, cứ tưởng được nó bắt chuyện trước ai dè…
– Sao anh ác thế
– ác sao chúng làm gì Thiên Bình, tôi sẽ trả đủ, chưa kể…_ anh nhỏ giọng_ …là đối với nhóc
Thiên Yết nói câu cuối đủ chỉ để mình anh nghe, nó có vẻ cũng hiểu Thiên Bình biết võ nhưng lại sợ mấy tên xã hội đó, nói đúng hơn là cô học cho vui. Vào ngắm trai tập ý mà, thiệt học cho đã mà chẳng sử dụng được.
– ” quay lại tối qua
Rầm
Một cánh cửa đi đời, người đá nó không ai khác là Thiên Yết. Sát khí liếc nhìn những tên bên trong, đôi mắt rực lửa tức giận. Tất nhiên tiếng động vừa rồi đã đánh động đến những con người bên trong
– Thằng nào đấy_ một tên đi ra_ oái T…Thiên…Thiên Yết
– …..
– A…anh…đến chơi…._ tên đó toát mồ hôi tuột
– Nín_ một câu nói đủ cho tất cả im lặng, là người mà bọn chúng đụng độ cùng người bạn gái đây mà
– Thiên Yết anh đến có chuyện gì à_ tên đại ca lên tiếng
– Tụi bây chuẩn bị chầu trời đi
– Ơ T…Thiên… Yết, em thề là tụi em chưa… làm gì… bạn gái anh …hết_ hắn biết điều mà giọng run run
– Tốt
– Phù_ tên đó thở dài
– Nhưng tụi bây dám đụng vào em gái tao_ Vâng một câu nói chính hãng từ miệng Thiên Yết chúng khiến cho bon kia giật mình. Ai chẳng biết đại ca Thiên yết cưng em gái mình đến mức nào
– T… tụi… em đâu…có…
– Trước cô ấy, còn 2 người, nó là một trong số đó _ Thiên Yết điên người nói
– Ơ tôi… chúng tôi… xin lỗi… chúng tôi không… biết_ chúng xanh mặt nhìn anh
Nở một nụ cười gian ác, anh nhìn chúng, đêm đó có vẻ là một đêm đổ máu cho những kẻ dám đụng vào Thiên Bình”
THE END
———————————————————————-